Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha mẹ li dị khi Linh còn nhỏ. Cô phải sống với mẹ trong suốt thời gian đó đến khi mỗi người đều có gia đình riêng, vì hai bên đều sợ phiền phức mà dẫn đến quyết định đưa cô cho bà nội nuôi lớn.
Vì vậy mà cô cứ bình thản sống với bà mười mấy năm ở một làng quê hẻo lánh. Cho đến khi cô học lớp 11, bà Linh vì để cô có môi trường học tập tốt hơn mà liên hệ với người cha đã mấy năm rồi cũng chưa gặp của cô.
Thế Hiên -cha cô khi đó cũng rất vui mừng đồng ý. Có lẽ ông vẫn chưa quên mình có một người con gái là cô.
Trước ngày đi ấy, bà nắm lấy tay cô mà ngậm ngùi khóc:
" Linh à, từ nhỏ cháu đã là một đứa trẻ vâng lời ,biết quan tâm đến ta. Ta cũng biết cháu là đứa trẻ thích học, nơi làng quê này không còn phù hợp với cháu nữa rồi. Sau này rảnh rỗi thì nhớ trở lại thăm bà già này là được "
Linh nhìn bà cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng
"Bà ơi! Cháu không muốn sống cùng với cha, bà chỉ có một mình không ai chăm sóc. Sao cháu nỡ đi được chứ"-cô khóc nấc lên
Nhưng bà lại giận dữ quát lên:
"Vớ vẩn! Ta đã rất khó khăn xin thằng Hiên cho cháu được lên đó học. Vậy mà cháu lại không muốn. Đúng là học thói hư rồi."
Dù nghe vậy nhưng cô vẫn cứ khóc mong bà cô có thể mền lòng một chút. Những bà cô chỉ trầm mặc mà đi về phòng mình,Linh cũng biết rằng có lẽ mình không thể thuyết phục bà mình được nữa mà khóc đến khi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, cô cùng bà đi tạm biệt hàng xóm lần cuối rồi đi thẳng đến bến xe đổ nát đầu làng. Xe đến rất kịp lúc, nhìn xe rồi nhìn bà của mình, Linh ôm bà thật chặt mà nói:
" Bà ở lại thật tốt nha! Khi nào nghỉ cháu nhất định sẽ về thăm bà!"
"Ừ! Cháu lên đó nhớ ăn thật nhiều, chăm học vào, đừng có mà học theo thói hư của mấu đứa la cà. Còn nữa nếu cha con mà nói gì làm con buồn. Phải gọi điện cho bà ngay, bà sẽ xử thằng nhóc đó cho con...."-bà vẫn cứ thao thao mà nói .
Linh cười nói đùa:"Vậy mà hôm qua bà còn đuổi cháu đi đấy. Cháu hứa với bà chắc chắn sẽ học thật tốt."
Bỗng tiếng thúc dục của tài xế vang lên, cô vội nhận vali từ bà rồi chạy lên xe. Vẫn không quên nhắn nhủ với bà:
" Bà ở lại khoẻ nha!"
"Ừ ! Bà hứa với cháu!"
Cô quay đầu nhanh nhẹn chạy lên xe. Khi xe lăn bánh, cô vẫn luyến tiếc quay đầu lại nhìn bà mình đứng đó, nước mắt không kìm lại được mà chảy xuống. Cô được bà nuôi lớn 12 năm, dù hoàn cảnh thiếu thốn, bà vẫn chưa bao giờ bạc đãi cô cả. Ước mơ của cô là có thể mau chóng lớn kiếm thật nhiều tiền, để bà có một cuốc sống đầm ấm hơn. Vậy mà...  
Linh cuối cùng vẫn không thể mỉm cười như bà muốn được nữa
"Bà! Cháu..vẫn chưa.. muốn rời
xa..bà mà ..!"hức ..hức
Linh khóc rất nhỏ nhưng vẫn khiến mọi người xung quanh để ý. Có người quan tâm hỏi han nhưng vì mải khóc nên không nhận được câu trả lời từ cô. Cuối cùng họ vẫn chỉ có thể thở dài mà mặc kệ cô một mình.
Khóc được lúc, cô tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài xa lạ. Vì bận công việc mà cha cô chỉ vội cho số điện thoại và một tờ giấy ghi địa chỉ không rõ ràng. Để con gái của mình tự tìm kiếm trong thành phố A tấp nập. Càng nghĩ cô càng thấy ấm ức trong lòng, thì ra ông ta cũng chỉ đồng ý cho bà cô yên lòng mà thôi. Có người cha nào trên đời mà làm như vậy đâu.
Nghĩ ngợi mãi, cô cũng mệt dần mà chìm vào giấc ngủ. Hôm qua, cô đã khóc đến tận nửa đêm mới chợp mắt cộng thêm  sáng nay còn phải dạy sớm để gặp hàng xóm, bạn bè. Là người bình thường cũng sẽ cảm thấy mệt thôi.
Lúc cô đang lim dim ngủ thì có giọng nhẹ nhàng đánh thức cô dậy
"Cháu gái này! Đến thành phố A rồi đấy mau mau xuống đi thôi!"
Cô bừng tỉnh "A" tiếng rồi cũng nhanh chóng lấy đồ xuống xe. Người phụ nữ đánh thức cô cũng xuống cùng.Linh cúi người
"Cảm ơn bác đã gọi cháu dậy ! Nếu không cháu sẽ lỡ chuyến đi này mất."- cô rối rít nói.
Người phụ nữ ước chừng khoảng 40,41 tuổi nghe vậy cũng chỉ xua tay:
" Không sao đâu! Chỉ là ngồi cạnh cháu có nghe cháu nhắc không muốn đến thành phố A. Nên ta mới để ý !"
"Xin ... xin lỗi bác vì đã làm phiền ạ! Chỉ là cháu nhất thời không kiềm được cảm xúc mới vậy!"-mặt cô lúc này đỏ lựng như trái cà chua, cảm thấy mình thật ngốc, để người ta thấy cảnh đó.
Người phụ nữ thấy Linh ngượng ngùng mà đổi đề tài khác
"Ta tên là Nhung, lên đây để thăm đứa con học đại học ở thành phố A. Còn cháu thì sao?"
"A! Cháu lên đây để sống với cha ạ!"
Nghe vậy, Nhung rất sốc. Cha của cô bé này thật nhẫn tâm, vậy mà để con gái mình bắt xe đến đây một mình không ai đưa đón, đến giờ vẫn không thấy bóng dáng ở đâu.
" Vậy cha cháu đâu rồi sao ta không thấy?"- bà
nhíu mày hỏi
Linh gượng cười mà nói:
" Ông ấy bận nên để cháu lên đây một mình thôi ạ!"
"Vậy cháu có biết nhà ông ta ở đâu không thế?"
"Cháu mới lên lần đầu! Chỉ có một tờ giấy ghi địa chỉ thôi!"
Nghe câu trả lời của Linh, bà cảm thấy thật thương xót cho đứa nhỏ đáng thương này. Có lẽ vì lớn lên ở vùng quê thiếu chất dinh dưỡng nên trong mắt mọi người cô trông giống như đứa trẻ 14 tuổi vậy. Cộng thêm hoàn cảnh cô đúng thật là một đứa trẻ đáng thương bị cha mẹ bỏ rơi.
Linh nhìn Nhung có lẽ cũng đoán được một phần suy nghĩ của bà mà vội hỏi:
"Vậy bác có biết đường Hướng Dương ở đâu không ạ? Trên địa chỉ có viết tên con đường này"
Nhung có gắng nhớ cũng không nhớ ra đươc, bà chỉ có thể áy náy nói:
"Ta lên thăm con trai mới được vài lần. Trừ trường học nó ra thì xác thực chưa đi nơi nào khác cả."
"Không sao đâu ạ! Cháu còn trẻ thế này, tốn chút công sức tìm chút cũng không sao! Làm phiền bác rồi"cô khoát tay cười cười, nhưng trong lòng vẫn phảng phất một tia thất vọng. Thành phố rộng như vậy cô biết đi đâu kiếm đây.
Nhung thở dài rồi kéo lấy tay cô hướng ra bên ngoài:
"Aizz.. Cháu thân con gái một mình đi như vậy thì nguy hiểm lắm ! Ta giúp cháu đặt xe như vậy vừa an toàn vừa nhanh hơn!"
Linh cảm thấy ấm áp không thôi, thật ra một mình cô tìm đúng là rất bất khả thi thật. Mặc dù có thể hỏi đường nhưng tính an toàn lại không cao. Cô cảm ơn bà rối rít nhưng bà cũng chỉ mỉm cười từ ái rồi nói không sao
Hai người cùng nhau tìm thấy mấy chiếc xe đỗ gần đó. Đưa tờ giấy có ghi địa chỉ cho tài xế thì rất may đường Hướng Dương là nơi sống của tầng lớp trung lưu, cũng không phải là nơi khỉ ho cò gáy gì. Còn có rất nhiều người biết đến đó nữa. Không kìm được, cô vui mừng ôm lấy bà ở bên cạnh
"Cảm ơn bác rất nhiều! Sau này có cơ hội nhất định sẽ đền bù cho bác!"
"Haha! Ta cũng chỉ thuận tiện giúp thôi không có gì quan trọng cả. Cháu đi đường mệt rồi đến nơi nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt đấy!"-bà vỗ vỗ vai của Linh.
"Dạ! Tạm biệt bác!" Cô vẫy vẫy tay rồi mở cửa xe của taxi chuẩn bị đi đến nơi mà bà nội nhắc đến.
Cô nhìn ra ngoài cửa xe, những dòng người tấp nập, xe cộ đi lại đông đúc kể cả những toà nhà mà Linh chỉ từng được thấy qua ti vi. Tất cả mọi thứ đều thật xa lạ với bản thân cô vậy. Linh mím môi, nhớ lại hồi còn ở quê, mỗi khi được nghe bọn trẻ từ thành phố về thăm kể lại chuyện này chuyện kia thì cô lại ghen tị, mong muốn mình và bà nội cùng được lên đó sống. Giờ ước nguyện đã thành hiện thực, nhưng lại chỉ có cô một mình bơ vơ nơi này.
Tài xế trên xe là một người lắm chuyện kể hết chuyện đông tây ở thành phố này thì quay ra hỏi:
"Cháu có vẻ là người từ nơi khác đến! Chắc sẽ khó mà quen được, nhưng yên tâm ta sống ở đây mấy chục năm rồi. Ai ở đây cũng tốt bụng thân thiện lắm!" -rồi bật cười haha.
Linh dạ tiếng cô cũng cười đáp lại.Nhớ lại bác gái Nhung đã giúp đỡ cô vừa nãy, vốn cô đã nghĩ mình chỉ cần học thật chăm lấy được bằng rồi đón bà lên đây mặc kệ những người xung quanh. Nhưng bác gái ấy đã tiếp thêm cho cô hi vọng nơi thành phố này, cô thật chờ mong khi gặp nhưng con người mới, cuộc sống mới nơi đây. Hi vọng ấy mãnh liệt đến nỗi đánh bại hết sự chán nản mấy ngày hôm nay của cô.
"Thật chờ mong quá"- cô không kiềm lại được mà thốt lên thành lời.
Nội à cháu gái hiểu ý của người rồi. Cháu nhất định sẽ chăm học, có một cuộc sống hạnh phúc hơn bao người khác. Cháu gái nhất định sẽ không phụ lòng của bà đâu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txevabl