Chương Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo nói với cô là tuần sau, bạn học cạnh cô sẽ đến lớp, bắt đầu học tập bình thường. Cô thấy có cảm giác mong chờ đôi chút, ít ra không còn ngồi một mình buồn chán nữa.

Cô biết được tên yêu nghiệt kia học ở lớp chuyên Lý, lớp đáng lẽ Thanh Trà phải có mặt ở đó, nhưng cô ấy vốn không thích áp lực chuyên nên chỉ học lớp thường và tập trung vào những môn thi đại học.

Giữa tiết bốn và năm, cô nhận được tin nhắn. Đại khái Tuyết Giang hẹn hai người ở quán cà phê gần trường - Paradise, chắc hẳn là có việc cần nói.

Đến nơi thì thấy Thanh Trà đang cầm tách trà thoảng mùi mật ong nhấp khẽ, còn Tuyết Giang đang lo lắng vò vò gấu áo.

- Mai là lễ trao thưởng vẽ tranh thành phố. Đợt trước tôi hết tiền chưa mua bộ màu mới được nên có hơi không mượt, sợ là không có giải.

- Vậy bà rủ hai tụi tôi đến đó hả?

- Ừm, cũng là tiện tham quan miễn phí bảo tàng nghệ thuật của thành phố.

- Nghe nói ở đó nổi tiếng với trà hoa cúc, tôi đến thử xem - Thanh Trà nói.

- Bà suốt ngày uống trà, mụn sẽ nổi đầy cho coi.

Thanh Trà hứ một cái, tiếp tục uống trà.

Lần trước thấy Tuyết Giang ôm mắt cú vọ bị Thanh Trà mắng thấy mà thương. Nghe nói nếu lần này đạt giải sẽ có cơ hội đi học miễn phí ở một trung tâm hội họa nổi tiếng, lúc đó cơ hội thực hiện ước mơ hội họa của Tuyết Giang sẽ càng ngày càng mở rộng hơn.

- Tôi hy sinh một bữa học vì bà đấy nhé - Cô nói, vẻ hậm hực tiếc nuối nhưng thực chất thì rất vui, một phần không phải thấy mặt tên yêu nghiệt kia, một phần có thể đi chơi với hai con bạn thân.


Khá là đông...

- Bức tranh của bà vẽ về cái gì vậy? - Thanh Trà hỏi Tuyết Giang.

- Sông Light, lúc hoàng hôn.

Bức tranh không nằm ở vị trí quá nổi bật, những là vị trí dễ nhận được ánh mắt từ mọi người.

Nhìn giải thưởng đạt được ghi trên bức tranh, Tuyết Giang lao tới ôm chầm lấy cô, khóc nhỏ.

- Đi tham quan tiếp đi - Thanh Trà mỉm cười, lấy iPad chụp bức tranh mấy tấm. Tâm trạng cô ấy có vẻ khá tốt.

Bức tranh quán quân vẽ một bờ biển lúc bình minh. Tuyết Giang ngây ngốc ngắm nhìn, rồi mở miệng nói:

- Đẹp thật... 

Liếc nhìn xuống tên tác giả, cô ấy hơi thẫn thờ. Sky, lại là người bí ẩn đó. Từ lúc cô ấy bắt đầu tham gia các cuộc thi hội họa thì người này bất luận là gì cũng luôn đứng ở tầm cao nhất, mà bức tranh dĩ nhiên cũng là kiệt tác...

- Ở đây có chữ viết tay - Thanh Trà nhíu khẽ mày. U?

- I'm waiting for you - Tuyết Giang nói. Mấy lần trước cũng có một chữ cái như vậy, ghép lại thì được một câu hoàn chỉnh rồi.

- Chơi trò lãng mạn rẻ tiền quá - Thanh Trà độc miệng nói. Cô ấy vốn dĩ bài xích khá nặng mấy thứ lãng mạn, yêu đương.

Bộp.

Một  bàn tay nắm chặt lấy vai Thanh Trà, khuôn mặt lạnh băng mang theo ý tức giận trừng mắt với cô ấy.

Thanh Trà chủ động né bàn tay đó ra, rồi phủi vai như thể bị một thứ dơ bẩn chạm vào. Mắt trừng lại. Không khí lập tức tràn ngập mùi thuốc súng.

- Cô nói Sky chơi trò lãng mạn rẻ tiền? - Giọng nói lạnh băng, đè xuống tức giận.

- Liệu người được gửi gắm có thể nhìn thấy và đủ thông minh để hiểu thông điệp không? Có miệng không nói, hèn nhát để trong lồng kính chỉ để trưng chắc? - Thanh Trà cười nhạt - Cậu là Sky, đúng không? Chẳng có lý do gì mà một người không liên quan lại tỏ thái độ tức giận phỉ bánh một tác phẩm không phải của mình cả.

Anh ta nheo khẽ mắt lại, quay đầu phun một câu kỳ lạ:

- Quả nhiên là xứng tầm, mắt nhìn người của một kẻ khó đoán cũng dừng lại ở một kẻ khó đoán.

Cô nghe Thanh Trà đang lầm bầm mấy câu chửi tục, có lẽ cô ấy cố kìm nén để không xông lên đánh cho tên kia mấy cái rồi.


- TMD! - Thanh Trà bực bội nói, ngay cả nhã hứng thưởng thức trà cũng chẳng còn.

- Bà ác miệng quá, anh ta dù gì cũng có lòng mới vẽ tặng mà - Cô nói.

- Thừa nhận - Thanh Trà gật đầu - Lần này tôi sai. Nhưng vẫn chưa hiểu cái câu cuối cùng đó.

Trời rơi mưa nhỏ.

- Nên về thôi - Tuyết Giang bỗng nói, cô ấy trông không ổn lắm.

- Sao thế?- Thanh Trà cau mày.

- Không có gì... - Tuyết Giang lắc đầu - Tôi hơi mệt.

Thấy Tuyết Giang không muốn nói, cô và Thanh Trà cũng không nói gì thêm.

Chợt Thanh Trà cau mày, mũi hít nhẹ. Cô làm theo nhưng không cảm thấy mùi gì đặc biệt lắm.

- Tôi đi vệ sinh chút - Cô ấy nói.

Thanh Trà vừa rời đi, Tuyết Giang quay lại nói với cô:

- Hạ Trà sao lại ác miệng như vậy?

- Tính nó vậy mà... - Cô thở dài. Tuy Thanh Trà ác miệng nhưng chưa từng mắng bọn cô nặng lời bao giờ. 

- Tôi không thích vậy - Tuyết Giang nói nhỏ.

- Ừm - Cô không phản bác cũng không biết nói gì, chỉ thuận theo.

Lát sau, Thanh Trà mặt đen thui quay lại.

- Về thôi, muộn rồi - Cô ấy nói, trực tiếp cầm balo đi trước, vẻ đang rất không vui.

Cô ngờ nghệch đuổi theo, vừa ra khỏi cổng thì thấy có ba người đang đứng cùng nhau. Một là tên yêu nghiệt, hai là Sky và ba là cậu bạn giúp cô hôm tựu trường. Ba... Ba người họ quen nhau sao? Có lẽ vì thế mà Thanh Trà bỏ về không?


- Cô ấy chọc gì cậu à? - Chàng trai mang kính đen hỏi.

- Cô ta nói tôi chơi trò lãng mạn rẻ tiền - Giọng nói lành lạnh.

- Uấy, tôi nhớ lần trước cô ấy thừa nhận mình cỡ C nhá.

- Luân, cậu có chắc là người đó? - Vẻ như không để tâm đến người nói chuyện không liên quan kia.

- Mắt nhìn người của tôi chưa bao giờ sai. Rồi cũng như nhau, kết quả chỉ là cô ấy tự đến bên tôi mà thôi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro