Chương Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi muốn hướng các bạn theo phong cách lãnh đạo và phong thái quý tộc.

Cái...

Cô kinh ngạc nhìn Trọng Luân đang mỉm cười bên trên khán đài. Cái này... Chẳng phải quá xa rồi sao?

- Tôi không muốn chỉ hướng các bạn ở độ tuổi này, tôi muốn khi các bạn tốt nghiệp từ đội tôi, các bạn có thể xác định tương lai, phát triển ý tưởng mình lên. Đặc biệt, kết hợp giữa phong thái quý tộc với lãnh đạo sẽ khiến bạn trong mắt mọi người trở nên rất hoàn hảo.

Quả nhiên là người đứng đầu... Suy nghĩ khác biệt rất nhiều, thậm chí cách xa cả người đứng thứ hai.

- Giữa lãnh đạo và quý tộc có mối quan hệ chung như thế nào? - Tử Thiên không thèm đưa tay, hỏi thẳng.

- Khi có sự lãnh đạo mà không có phong cách thích hợp thì khó mà thuyết phục được.

- Vậy chỉ cần có phong thái của người lãnh đạo là đủ. Trong quá trình trở thành người lãnh đạo, phong thái đó sẽ rèn luyện. Vả lại, mối quan hệ chưa rõ ràng và thích đáng với câu hỏi - Thanh Trà nói.

- Quý tộc, có phong thái này, con đường chính trị sẽ rộng.

Thêm một suy nghĩ làm người khác phải bất ngờ.

- Xem ra dù có nhiều bạn muốn tham gia cũng hạn chế, vì hạn chế chính trị. Ai cũng muốn có được vị trí lãnh đạo cao, nhưng tiến vào chính trị là một con đường khó khăn. Điều này kén người đấy.

- Tôi sẽ tìm ra những nhân tố có tiềm năng.

- Vậy còn những người khác " lỡ " tham gia vào thì sao?

- Họ sẽ được quyền chọn những đội khác.

- Trong quy định không hề có.

- Người đứng đầu có quyền uỷ các ứng viên của mình vào các đội khác.

- Đội của chúng tôi đã ổn định, nếu thêm những thành viên không phù hợp và có tư tưởng bài xích, phá hoại thì sao?

- Tôi sẽ không để họ có nhân cách yếu kém như vậy.

- Người đứng đầu còn quyền gì nữa?
- Chiêu mộ các thành viên có năng lực từ các đội khác trong một kỳ.

- Đó chẳng phải là ép người quá đáng sao?

- Quy định có rõ ràng, không thể nói như vậy được. Hay cô cũng bỏ thời gian ra để " thông cảm với người khuyết tật " không?

Cả hội trường cười rộ lên.

- Cảm ơn đã trả lời - Cô ấy không nói gì thêm.

- Rõ ràng việc liên quan đến người đứng đầu chỉ có hội đồng và người đứng đầu biết, sao Thanh Trà không phản bác nhỉ? - Phong Hàn than thở.

Nhìn Thanh Trà cầm tờ giấy chi chít chữ, cô biết cô ấy đang rất không bình tĩnh.

- Là tôi cũng thấy bất ngờ - Tuyết Giang nói - Tôi không nghĩ cậu ấy lại như thế. Mỉa mai Hạ Trà, tôi không nghĩ người như cậu ấy lại làm vậy.

Cô nhìn bóng áo lam còn đang diễn thuyết, lòng hơi rối.

Hết buổi, Thanh Trà chào các ứng viên theo nghi thức xong thì ôm đồ đi ra. Trọng Luân bám theo nhưng cô ấy còn không thèm quay lại.

- Hạ Trà... - Cô và Tuyết Giang đuổi theo.

- Hai bà đừng nhất thiết vào đội tôi đấy nhé, tự do lựa chọn đi, tôi không muốn vì tôi mà hai bà không thoả ước nguyện.

- Tôi muốn vào đội của bà - Cô mè nheo.

- ... Có chắc đọc sách được không? Tôi tuyệt đối không duyệt ngôn tình đâu.
- Được mà ~~~

- Vậy tuần tới đến lễ của câu lạc bộ thì đăng ký, tôi sẽ đưa vé cho hai bà sau.

- Ok! - Cả hai đồng thanh.

Cô ấy gỡ chiếc áo khoác đen ra, gấp bỏ vào cặp rồi tiếp tục nói chuyện với cô và Tuyết Giang.

Bỏ lại không chỉ một kẻ địch mà còn một lòng tin...

Một tuần nữa...

Ngày lễ kết nạp khá lớn, học sinh toàn trường dường như dồn hết lại vào cái sân trường vốn dĩ đã còn rất ít chỗ trống. Phần lớn khoảng giữa dành cho các lều lớn của từng đội. Thành viên muốn tham gia đội nào chỉ việc đi vào lều, nhận đồng phục, tuyên thế, điền thông tin và ra ngoài đợi đến hết buổi. Cuối buổi, đội trưởng sẽ tập trung, điểm danh và thông báo một số điều cho năm học mới.

Cô thấy Thanh Trà đang đi về phía lều đen, tay còn cầm ly trà sữa yêu thích. Cô ấy hôm nay kẹp tóc lên giữa đầu, nhìn nó cứ... Nhí nhảnh, chẳng hợp chút nào với phong thái thường ngày khiến cô muốn lăn ra cười.

Có một người đến lều cô ấy và bỏ giày, đi vào. Một lúc sau mang chiếc áo khoác đen và đi ra.

- Giang Giang, đi thôi! - Cô hứng chí nói. Màu đen không đẹp lắm nhưng quần áo do chính Thanh Trà thiết kế ra, cô muốn xem lắm!

- Tôi...

- Đừng nói với tôi là bà không định vào đội với hai chúng tôi nhá?

Tuyết Giang không nói gì cả, đi theo cô.

Cả hai không được phép đi vào cùng lúc. Cô để Tuyết Giang vào trước, tò mò ló ló tai vào nghe.

Có vài tiếng thở dài, rồi Thanh Trà nói gì đó loáng thoáng, hình như bảo Tuyết Giang đi ra ngoài.

Tuyết Giang ra thật, trên mình không có bộ đồng phục màu đen. Cô ấy đi thẳng về phía lều màu xanh ngọc bích của Tử Thiên. Cô há miệng ra.

- Nguyệt, vào đi - Giọng Thanh Trà vang lên bên trong.

Bên trong là màu kem, không phải đen như cô nghĩ. Có một vài chồng đồng phục cùng hai cái hộp nhỏ.

- Bà thực sự muốn tham gia vào đội, hay vì tôi mà tham gia?

- Cả hai! - Cô nghiêm mặt trả lời.

- Vậy đọc lời này và tuyên thệ đi - Cô ấy đưa cô một tờ giấy.

Ngắn gọn, súc tích. Thanh Trà chắc đã nghĩ rất lâu mới ra.

- Tôi, tên Lăng Nguyệt, xin tuyên thệ sẽ không vi phạm điều luật của đội, chấp hành nghiêm túc trên tinh thần tự nguyện, đặt chung lên riêng, lớn lên nhỏ, nghe theo chỉ đạo từ người trưởng đội...

- Đây là đồng phục, mặc vào rồi ra ngoài đứng cạnh lều. Không được bỏ đi quá lâu đâu đấy - Sau khi cô đọc xong, Thanh Trà đưa cô chiếc áo khoác, rồi cẩn thận đeo vào cho cô một sợi dây chuyền hình mặt trăng.

Người đầu tiên nhập đội là một cậu bạn, mang kính dày. Cô hỏi:

- Sao bạn tham gia vào đây vậy?
- Vì Thanh Trà rất dễ thương, hơn nữa tôi cũng rất thích đọc sách.

- ... - Có ai dám nói là cô không có người để ý không chứ?

Không có nhiều người tham gia vào đội của cô lắm. Hết buổi thì khoảng mười người. Cô nhìn quanh, thấy bên Trọng Luân vẫn là nhiều nhất.

- A, mọi người vẫn đông đủ chứ? - Thanh Trà chui ra, cô ấy cười khá tươi - Chào mừng các bạn đến với đội của chúng ta. Bây giờ mọi người có muốn đi đâu đó làm quen nhau không?

- Có! - Mọi người hào hứng nói.

- Vậy chúng ta sẽ đi đâu? - Thanh Trà vẻ suy nghĩ.

Mọi người thi nhau nói một lúc, bỗng cô thấy Thanh Trà nhếch nhếch môi bí ẩn. Cô ấy hạ trại rồi chỉ vào hai góc khuất nhất, cười nói:

- Đây là đồ ăn, thức uống cho dã ngoại. Chúng ta đến công viên có được không?

- Yes sir! - Mọi người hú hét rồi lao tới tranh nhau ôm, vui vẻ đi ra khỏi cổng trường.

- Sao hôm nay bà " đổi gió " quá vậy? - Cô búng vào cái kẹp trên đầu cô ấy.

Thanh trà gỡ kẹp ra, mái tóc mái dài đến mức lẫn vào tóc thường đã được cắt thành mái thưa dễ thương, cô ấy gãi gãi đầu nói:

- Tôi chưa dám xuất hiện như vậy, ngố chết ấy.

- Ai da ~~~ - Cô khoác vai cô ấy - Dễ thương lắm, cứ để vậy đi. Tôi không ngờ bà chuẩn bị cả thức ăn nước uống đấy!

Cô ấy mỉm cười không nói gì. Đội hoàn thành xong sớm, thể hiện tinh thần sớm và đoàn kết, trước hết chính là ấn tượng đầu tiên về người chỉ huy mà.

- Mong đội trưởng tương lai tha mạng, tránh sát sinh nhé! - Cô nhận thấy vẻ hơi rụt rè của mọi người, nhưng vẫn cười tươi.

- Alright, nhưng trước hết mọi người đừng gọi tôi là đội trưởng gì, cứ gọi là Thanh Trà thôi - Cô ấy nói - Mọi người cũng nên giới thiệu về mình đi chứ, để mọi người cùng làm quen.

Cô ỷ " con ông cháu cha ", lập tức xung phong:

- Tôi tên Lăng Nguyệt, học 10A1, tính hơi tăng động nên mọi người giúp đỡ tôi bình ổn nhé!

- Yên tâm, chỉ cần bà không ăn hết thức ăn là được rồi - Thanh Trà liếc phần trước mặt cô đã sạch bóng - Nếu không, tất cả đè bà xuống chắc còn chưa ngăn nổi.

- ...

Cả đội cười sặc sụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro