Chương Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chưa xem lớp?

Thanh Trà trừng mắt nhìn hai đứa bạn trước mặt. Là giỡn hay thật vậy, thông báo xếp lớp có cách đây cả tuần rồi mà!

- Giờ xem cũng được mà... - Tuyết Giang hơi xịu mặt, khi nhìn thấy một dàn kiến đang bu quanh bảng dán danh sách thì âm điệu càng lúc càng nhỏ lại..

- Tự túc là hạnh phúc, hai bà chen vào giảm mỡ đi, tôi đi mua nước. - Thanh Trà phẩy phẩy tay rồi theo hướng canteen mà bỏ đi.

Lăng Nguyệt thở dài, xăn ống tay áo rồi chen vào.

Một lúc sau, Lăng Nguyệt bò ra.

- Tuyết Giang? - Quái, rõ ràng lúc nãy theo sau đuôi mà, sao giờ biến mất rồi?

Thanh Trà nữa... Hai người bọn họ đi đâu cả rồi?

Nhìn quanh quất một hồi, bây giờ mọi người cũng dần tản đi, còn mình Lăng Nguyệt đứng trơ trọi. Cô nhăn mặt lo lắng lẫn sốt ruột, moi điện thoại ra gọi thì nhớ ra lúc nãy đã gửi ở chỗ Thanh Trà rồi...

Đến khi không còn một ai, giáo viên bắt đầu về lớp thì Lăng Nguyệt tủi thân ngồi bệt xuống, ôm mặt khóc. Có phải hai người họ quên đứa ngốc này rồi, tung tăng lên lớp bỏ lại không?

- Sao lại khóc vậy?

Ngước lên, thấy một dáng người cao gầy, miệng nở nụ cười dịu dàng như  bạch mã hoàng tử...

- Tôi... Tôi lạc bạn... - Lăng Nguyệt dụi mắt. Trước mặt trai đẹp tuyệt đối không được xấu xí thế này!

- Tôi dẫn cô đi nhé! - Cậu bạn đó nắm lấy tay Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt cúi đầu nhìn, do dự không biết có nên rút ra hay không.

Một người lại gần... Mắt lạnh lẽo lườm cậu bạn.

- Oa, Hạ Trà... Bà đi đâu mà lâu vậy chứ... - Lăng Nguyệt nhào đến ôm Thanh Trà nhưng cánh tay còn đang bị giữ chặt.

- Tuyết Giang đi vệ sinh nhưng trong đó hết giấy, tôi đi tìm giúp. - Thanh Trà thản nhiên nói ra một lý do hết sức tế nhị.

 Lăng Nguyệt câm nín.

Soạt, luồng ấm ở tay biến mất. Thanh Trà hất bàn tay đang nắm lấy Lăng Nguyệt, mắt lườm sắc con người dư thừa kia.

- Lợi dụng sàm sỡ, thật là bẩn! - Rồi ra sức lấy khăn tay chà lên mu bàn tay Lăng Nguyệt đến khi nó đỏ ửng.

Cậu bạn đó hơi nheo mắt nhìn Thanh Trà.

- Đồ hám trai, thấy trai là não tụt IQ, để hắn đụng chạm sờ mó vậy hả? - Giọng Thanh Trà như ăn phải giấm chua ấy.

- Ưm... - Bệnh ghét con trai của Thanh Trà tái phát rồi.

Vừa đó thì Tuyết Giang chạy tới.

- Sao không lên lớp đi? Còn đứng đây là trễ đó!

Thanh Trà vẫn nhanh chân nhất, bước sải dài rời đi.

Lăng Nguyệt vậy lại liếc khẽ, ánh mắt đó sao vẫn ở trên người tóc nâu kia nhỉ.


Lên nhận lớp, nghe nội quy và thời khoá biểu xong thì ra về.

- Qua quán bên kia đi! - Thanh Trà vẻ hào hứng chỉ một quán cà phê gần trường. Quán có hai tầng, tầng dưới ba mặt là kính, hướng ra khu vườn trải dài cỏ xanh trông khá mềm, tầng trên chỉ có một phần gương, tổng thể là màu nâu trầm mà Thanh Trà rất thích.

- Oa, tuyệt con cú mèo! - Cả ba phấn khích nói. 

Tuyết Giang nhìn góc toàn là tạp chí anime và manga với giấy dán tường hình hoa anh đào tuyệt đẹp, lập tức lao tới.

Lăng Nguyệt chìm mình trong màu hồng và những con thỏ bông.

Thanh Trà đứng tương tư hồi lâu trước kệ sách, rồi nhấc tay bóc một cuốn, tựa là "The silence of the lambs"

- Cho tôi một tách trà xanh - Thanh Trà mỉm cười, rồi tiện đó ngồi xuống.

- Trà sữa bạc hà, chỉ trân châu - Tuyết Giang tiếp lời.

- Soda dâu! - Lăng Nguyệt ôm một con thỏ, vui vẻ nói.

- Đây là khu vực dành cho trẻ em dưới 10 tuổi, xin chị vui lòng rời đi - Một nhân viên nói với Lăng Nguyệt.

Thanh Trà và Tuyết Giang ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Choang...

Tiếng cười im bặt, chỉ thấy một dáng người cao gầy ngã nhào vào người Thanh Trà.

Ngay lập tức, người đó bị Thanh Trà đẩy mạnh xuống đất, hàn khí lạnh lẽo bao trùm khắp người kia. Lăng Nguyệt và Tuyết Giang loáng thoáng thấy vệt nước màu cam trên chiếc áo đồng phục của Thanh Trà, mặt khổ chủ cũng đang xa xầm.

- Xin lỗi - Ánh mắt ngây thơ, miệng cười chói loá, thêm tướng gãi đầu nhìn như con cún phạm lỗi đang chờ được tha thứ.

Thanh Trà từ từ đứng dậy, đặt quyển sách xuống bàn, rồi quay lưng đi ra khỏi quán.

Lăng Nguyệt và Tuyết Giang nuốt khẽ nước bọt. Tên này... Chắc là chán sống rồi? Nếu còn để người kia gặp lại lần nữa, bảo đảm không toàn mạng đâu...

- Hình như là B... - Tên đó quay lại, nhìn vào góc. Tuyết Giang và Lăng Nguyệt quay lại thì thấy còn hai tên mỹ nam, thảnh thơi thưởng thức đồ uống.

- Nhìn xa lại nghĩ là C... - Một tên tóc hơi rối, sờ sờ cằm.

- Biến thái, bệnh hoạn! - Tuyết Giang cố tình nói cho tất cả mọi người đều nghe, sau đó hung hăng quay đầu nói với chủ quán - Bạn tôi bỏ đi do tên này, tiền thì lấy giúp ở chỗ hắn!

Trời hơi âm u, mặc dù đã sang thu. Lúc Lăng Nguyệt và Tuyết Giang đuổi ra thì Thanh Trà đã biến mất rồi. Thường khi có gì đó không vui, Thanh Trà không ôm gối chửi tục một tràng thì cũng đêm về nguyền rủa tên chọc cô ấy đến thê thảm, tệ hơn là ngấm ngầm tính toán đợi lúc trả thù khổ chủ thật đau... Bởi vậy, Tuyết Giang chơi với cô bao năm đã học được một điều: "Trên thế gian này, đắc tội với ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được đắc tội với Hạ Thanh Trà" nếu không kết cục sẽ rất thảm...

Tuần sau sẽ nhập học chính thức rồi... Cũng có nghĩa là tuần sau, bọn họ là nữ sinh cấp ba, một giai đoạn mới đánh mốc trong cuộc đời...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro