" Lụy 😊"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng xx năm xxxx, bệnh viện thành phố

Anh ấy nói với tôi " Anh xin lỗi ". Một câu xin lỗi đấy đối với tôi như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Bởi vì tôi biết, anh đã thích người khác rồi. Một dòng nước ấm chảy ra khỏi hốc mắt tôi. Tôi cứ mặc nước mắt rơi, lẳng lặng nhìn anh và nói " Vậy còn em thì sao " không phải tôi không đau lòng mà chỉ là cố giả vờ bình tĩnh nhưng càng giả vờ, tôi cảm thấy trái tim như đang vỡ ra từng mảnh.
Anh thở dài nói " Anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp tất cả " lại là câu xin lỗi, anh cứ nói thế tôi có thể cảm thấy thoải mái sao!? Tôi kéo miệng lên, một nụ cười rỗng tuếc " Vậy sao " tôi cười nhạt " Vậy trả lại em 10 năm thanh xuân của em đi "
Anh ấy lại thở dài, cúi gằm mặt và gọi tên tôi " An An à "
Tôi lau nước mắt, lẳng lặng nhìn anh đang cúi mặt hối lỗi. Một lúc lâu sau, tôi nắm chặt bàn tay đang đeo chiếc nhẫn anh tặng, mở miệng " Anh đi đi ". Anh ngẩng mặt lên như một phản xạ, nhìn chằm chằm tôi. Tôi né đi ánh mắt của anh, nói " Anh đi đi, em không giữ nổi anh nữa. Hứa với em anh sẽ thật hạnh phúc, chỉ như thế em mới đành lòng buông tay. Còn chiếc nhẫn,..." tôi im lặng một lúc sau đó tháo chiếc nhẫn có dòng chữ "Forever" ra khỏi ngón áp út và nói tiếp " Em trả lại cho anh, nó không còn thuộc về em nữa, anh hãy tặng cho người mà anh yêu. " Anh đứng đấy nhìn tôi một lúc lâu sau đó mỉm cười và nói " An An à, sống tốt nhé, em nhất định sẽ hạnh phúc " Sau đó anh rời đi, và có lẽ cả đời này anh cũng không biết khi anh vừa rời khỏi cô gái đó cuối cùng cũng không chịu được nữa mà khóc nức lên. Nếu như chỉ một lần anh ngoảnh đầu lại đã có thể thấy cô gái ấy không hề mạnh mẽ mà chỉ là giả vờ gồng mình
" Con gái, cho dù mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ có lúc yếu đuối "
" Con gái, nói họ mạnh mẽ không đúng
Bởi vì họ chỉ gồng mình để tự bảo vệ bản thân
Con gái, nói họ yếu đuối cũng không đúng
Bởi vì họ có thể hi sinh vì những người họ yêu thương, họ coi là tất cả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro