Phần 11:Thành lập nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc với sự ngỡ ngàng của Gia Linh. Có quá nhiều sự kiện khiến cô nàng phải suy nghĩ. Việc Hạo Minh chuyển đến ngồi cạnh cô theo đề nghị của giáo viên cũng đã đủ khiến tâm trí của gia linh bị náo loạn rồi. Bây giờ lại còn thêm việc biết được cô sẽ chung nhóm với Hạo Minh trong kì nghỉ đông sắp tới, kì nghỉ đông mà cô hằng mong chờ bấy lâu nay có lẽ sẽ bị tan thành mây khói. Hiện tại Gia Linh và Hạo Minh cả giờ cũng chả ai nói với ai câu nào. Gia Linh hoàn toàn trong tình thế tiến thoái lưỡng nan...

-Này! Bây giờ chúng ta cùng một nhóm rồi! Cũng nên chào hỏi làm quen rồi bàn bạc về chuyến đi này chứ nhỉ? Có vẻ như chuyện xảy ra vừa rồi khiến chúng ta có những ấn tượng không mấy tốt về nhau nhỉ? Bây giờ chúng ta xóa đi làm lại nhé! Xin chào, tôi là Hạ Lan Mai- bạn thân từ nhỏ của Gia Linh-Lan Mai tự giới thiệu. Cùng lúc đó, cô cũng đưa tay lên để chào hỏi người bạn mới

-Tôi là Lưu Anh Hàn? Cậu còn nhớ tôi không? Trong cuộc thi toán năm ngoái tôi đã không may để cậu giành được thứ hạng cao nhất, nhưng năm nay thì không có chuyện đó đâu. Rồi cậu sẽ phải chúc mừng tôi khi tôi đứng ở vị trí trên cậu đấy!-Anh Hàn tiếp lời

-Xin chào Anh Hàn, Lan Mai! Lưu Anh Hàn hả? Thực ra thì... tôi cũng không mấy quan tâm đến người khác lắm, nhưng tôi cũng nhớ được người xếp thứ 2 năm ngoái cũng là một đối thủ khá tiềm năng! Chắc là năm nay cậu đứng nhất rồi đấy! Vì năm nay tôi có lẽ sẽ không tham gia bất cứ cuộc thi nào nữa đâu! Tôi cảm thấy mình muốn được nghỉ ngơi hơn là cứ tranh đấu như thế!-Hạo Minh nhiệt tình đáp lại- A~~ mải nói mấy thứ vớ vẩn tôi lại quên giới thiệu mình rồi nhỉ? Tôi là...

-Vương Hạo Minh chứ còn ai nữa? Bọn này không ai là không biết cậu đâu-Lan Mai ngắt lời

-À... ừ tôi đúng là Hạo Minh. Nhưng sao mọi người lại biết tên tôi?-Hạo Minh thắc mắc

-Thì cậu không nhớ là lúc nhỏ chúng ta...

-Không phải vừa nãy cô gọi tên cậu là Hạo Minh sao?-Gia Linh nói chen vào

-Ơ ừ thì... đúng là như thế nhưng mà chuyện hồi nhỏ là sao?-Hạo Minh tò mò

-Thì là...

Khi Lan Mai đang háo hức định kể lại chuyện cả 4 người đã gặp nhau khi nào thì ngay lập tức Gia Linh liền níu váy người bạn này lại nói nhỏ: "Cậu thực sự phải nói chuyện đấy sao?". Dường như biết được Gia Linh đang nghĩ gì. Lan Mai đành nói dối:

-Thì là cậu rất nổi tiếng thôi, ai mà không biết cậu được cơ chứ! Vừa đẹp trai lại còn học giỏi. Ai không biết cậu thì mới là lại ý chứ!

-A ra là vậy! Cảm ơn cậu đã nghĩ thế về tôi!-Hạo Minh vừa cười vừa gãi đầu

-Thôi từ nãy đến giờ làm quen cũng đủ rồi! Bầy giờ vào việc chính luôn đi! Mọi người định chuẩn bị cho buổi tham quan như thế nào?-Anh Hàn chuyển chủ đề khác để giảm bớt sự lúng túng cho Lan Mai

-Mình xung phong làm nhóm trưởng nè! Mọi người thấy sao? Mình sẽ phân chia công việc và ghi lại hết lịch trình chi tiêu của chúng ta, đến lúc đấy làm việc với nhau cũng dễ hơn-Mai hào hứng

-Mình đồng ý! Dù gì Lan Mai cũng từng là lớp trưởng. Cho cô ý làm nhóm trưởng có lẽ là hợp lí nhất-Anh Hàn lên tiếng

-Mình cũng đồng ý-Gia Linh ủng hộ

-Mọi người đã nói thế rồi thì mình cũng không có ý kiến gì-Hạo Minh vừa nói vừa nhún vai

-Yeah! Bây giờ công việc đầu tiên là phải lập nhóm trên điện thoại thì mới dễ dàng trao đổi được. Còn về phần chuẩn bị thì thứ bảy chúng ta sẽ hẹn nhau ở siêu thị, rồi từ đó sẽ phân chia mỗi người phụ trách một mảng nhé! Bây giờ thì để mình lập nhóm nào-Lan Mai nói

-Ok vậy chốt lại là thứ bảy nhé! Sáng thứ bảy tôi sẽ qua đón mọi người nhé vì tôi nghĩ đi sẽ taxi cũng không tiện lắm cho việc di chuyển đâu. Vậy mọi người ở đâu để tôi đến đón-Hạo Minh gợi ý

-Ô! Vậy tốt quá, 3 chúng tôi đều ở phố X đường Y...

-Cả 3 người ở chung à?-Hạo Minh tò mò

-Ừ đúng rồi! Dù gì chúng tôi cũng lớn lên từ nhỏ với nhau mà. Vậy nên ở cùng cũng không bất tiện. Vừa may nhà Gia Linh có 2 phòng nên Anh Hàn ở 1 phòng, tôi và Gia Linh ở 1 phòng đó! Cậu còn thắc mắc gì nữa không-Mai tiếp lời Hạo Minh

-Ồ vậy được rồi! Thôi chết hôm nay tôi phải về nhà có việc! Có gì thay đổi thì mọi người đăng lên nhóm giúp tôi nhé! Tạm biệt!-Hạo Minh vừa nói, cậu vừa đưa tay ra lây chiếc balo khoác lên vai, rồi vội vã chạy về phía cửa lớp rồi biến mất

-Phù, cuối cùng cũng đi rồi-Gia Linh bất chợt nói ra trong vô thức

-Sao lại vậy? Người ta có làm gì cậu đâu mà cậu lại mong người ta đi thế?-Lan Mai thắc mắc

-À thì... có nhiều chuyện xảy ra giữa tôi và cậu ấy, thành ra cũng khó đối mặt. Với lại các cậu cũng thấy chuyện xảy xa hôm nay đấy, cứ dính vào Hạo Minh là tôi lại gặp phải rắc rối...-nói rồi, Gia Linh thở dài

-Dù thế đi chăng nữa hai người vẫn bị đẩy vào những tình huống bắc buộc phải ở cạnh nhau mà đúng không? Cái này có được gọi là... duyên trời định không nhỉ? Mà vừa rồi sao cậu lại không cho mình nói về chuyện ngày xưa vậy? Hay là... có ý với người ta phải không? Nếu là thật thì mình ủng hộ nhiệt tình nha! mình thấy hình như cậu bạn Hạo Minh đó cũng có ý với cậu...

Chưa kịp nói hết thì Lan Mai đã bị Gia Linh vội vàng chặn miệng lại, rồi cô nàng than thở:

-Thôi mà! Mình xin cậu đấy! Cái gì mà duyên trời định chứ? Không phải cậu cũng thấy đứa con gái chiều nay hung dữ như thế nào sao? Hai người họ có đính ước từ trước rồi! Mình không muốn vác thêm họa vào thân đâu!

-Ui giồi tưởng gì! Nếu là thứ Gia Linh thích thì Lan Mai và Anh Hàn chắc chắn sẽ lấy về được cho cậu! Phải không Anh Hàn? Với lại mình thấy Hạo Minh cũng có thích cô ta đâu? Vậy là phần thắng đang nghiêng về cậu còn gì?

-Thôi được rồi được rồi! Bao giờ mình thích thì mình sẽ nói với cậu được chưa? Bây giờ thì về nhà đi ha? Mình đói muốn chết rồi! Đi đi mà được không? Anh Hàn, Lan Mai?-nói xong Gia Linh vội vàng kéo Anh Hàn và Lan Mai đi để cô bạn này không nói thêm được gì nữa cả

-Ơ mình còn chưa nói hết mà? Haiz tạm tha cho cậu đó! Hôm nay chúng mình đi ăn thịt nướng đi! Mình thèm ăn món đấy quá!

-Nhất trí luôn nè! Tiền thì Anh Hàn trả nhé!

-Lúc nào cũng là vậy!-Anh Hàn miễn cưỡng

Khi cả ba người bạn đang vui vẻ trò chuyện với nhau trên đường đi về thì bỗng một tiếng nói phát ra từ trong con hẻm nhỏ khiến ba người phải chú ý

-Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi cơ mà? Sao có mỗi chuyện này mà mày cũng không làm được thế? Tao đã bảo mày là phải bám chặt lấy nó cơ mà? Sao mày lại để chuyện thành ra như thế này hả? Hôm nay tao phải cho mày một trận để hả cơn giận trong người tao mới được!

Ngay sau câu nói, cô gái này và một đám côn đồ liên tục hành hạ và giáng những cú tát vào mặt cô gái phía đối diện. Thật không khó để nhận ra rằng, chủ nhân của câu nói này là Thiên Ý- người chẳng đội trời chung với Gia Linh của chúng ta, còn người còn lại là... Phí Yến!

-Mình biết ngay mà! Loại người như cô ta vừa xấu cả người lẫn nết! Đúng là đứa con gái đáng sợ mà!-Lan Mai nhận xét

-Phi Yến sao? Mọi chuyện Thiên Ý nói là sao nhỉ? Thật là khó hiểu? Nhưng mà chúng ta phải giúp cậu ý chứ phải không?-Gia Linh nói

-Cậu biết người bị đánh kia sao? Vậy thì chúng ta càng phải giúp cô ấy rồi!-Lan Mai đồng ý

-Ừ cậu ý là người ngồi cạnh mình lúc trước. Thôi nhanh lên! Chúng ta phải cứu cậu ấy trước đã

Đang định lao vào thì Lan Mai và Gia Linh bị Anh Hàn giữ lại và lôi ra đăng sau. Nhìn thấy sự ngơ ngác của 2 cô bạn, Anh Hàn lắc đầu nói:

-Hai cậu định giúp người ta hay mang thêm họa và cho người ta vậy? Các cậu nghĩ là 3 người chúng ta có thể đấu lại bọn côn đồ đó sao? Phải suy nghĩ trước khi làm chứ!

-Những mà... Chẳng nhẽ thấy chết không cứu sao? Anh Hàn à...

-Ai bảo là không cứu? Bây giờ cứ hô lên và gọi người tới, không phải tốt hơn sao? Nghe mình đi!

Vậy là cả ba người hô toáng lên rồi chạy đi tìm người cứu. Thấy có tiếng hô to, đám côn đồ và Thiên Ý vội vàng lui đi, bỏ lại Phi Yến đang hồn bay phách lạc nơi nào với những nỗi đau khổ tột cùng về cả thể xác và tâm hồn

-Haiz! Mình thấy thế giới này thật phức tạp! Có nhiều thứ ngay trước mắt mà mình chả thể nào với tới hay làm gì được cả, mình cảm thấy buồn lắm!-Gia Linh nói

-Mình cũng vậy! Thôi cậu đừng buồn nữa! Chúng ta đi ăn thịt nướng đi!-Lan Mai an ủi

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thoắt cái đã đến thứ bảy, chính là ngày hẹn mà bốn người Gia Linh, Lan Mai, Anh Hàn và Hạo Minh đã hẹn nhau. Đúng như lời hẹn, Hạo Minh lái xe đến nhà Gia Linh đón những người bạn của mình. Hôm nay cậu mặc một chiếc quần ống xuông màu đen kết hợp với chiếc áo sweatshirt màu đen mặc ngoài chiếc áo sơ mi trắng dài tay và đi đôi dày thể thao màu trắng trông rất năng động và hoạt bát

-Tôi đến rồi các cậu xuống đi!

-Oke oke! Chờ bọn tôi một tí nha!

Hôm nay Lan Mai chọn một chiếc áo thun trắng với chân váy hoa dài, khoác bên ngoài là một chiếc áo vest màu hồng trong rất sang chảnh.

Trái ngược lại với Lan Mai, Gia Linh lại kết hợp chân váy tennis màu xám với áo hoodie màu đen trong đơn giản nhưng toát lên được vẻ tinh nghịch, đáng yêu vốn có của cô nàng

Anh Hàn thì vẫn trung thành với áo thun, áo sơ mi và quần bò.

Tưởng rằng phong cách của mỗi người sẽ rẽ đi một hướng, ai ngờ định mệnh lại sắp xếp cho họ mặc những bộ đồ có liên quan đến nhau. Nhìn vào những bộ đồ này, ai cũng có thể biết được tương lai của họ sẽ được gắn kết với ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro