Phần2: Ngày đầu tại trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hai em này học lớp mấy vậy? Sao không mau về lớp đi? Tôi nhớ tiếng chuông vào tiết đầu đã được 15 phút rồi mà hai em vẫn đứng đây tương tư cái gì vậy?_Cô giám thị nghiêm nghị nói với Gia Linh và người bạn mà cô vừa mới gặp mặt

 "Thôi chết rồi! Ngày đầu tiên đi học mà đã bị nhắc nhở thì chắc cuộc đời sau này của mình ở đây sẽ chả mấy tốt đẹp nữa huhu !"-vừa nghĩ Gia Linh vừa cảm thấy thương tiếc cho số phận của mình. Bỗng cậu bạn mới quen kéo tay cô, theo phản xạ, Gia Linh giật mình, cố gắng hết sức để gỡ tay cậu ta ra nhưng chẳng hiểu sao cứ như có một ma lực nào đó bắt cô nàng phải "cam chịu" với sự cầm nắm của đôi tay kia. Sau khi chắc chắn Gia Linh đã yên vị đứng bên cạnh cậu, Minh vừa gãi đầu, vừa cười và vừa nói lại với cô giám thị:

-Ui con xin lỗi cô ạ! Tại hôm nay lớp con có bạn mới, cô giáo chủ nhiệm sợ bạn bị lạc nên đã nhờ con đi tìm và giúp bạn ấy ai dè~~con cũng "lạc" luôn theo bạn ấy mất rồi!^_^

Cô giám thị mặc dù có hơi cảm thấy buồn cười vì câu nói ấy nhưng vẫn phải giữ bộ mặt nghiêm nghị ra lệnh cho hai người:

-Thôi! Tôi biết thừa mấy cái chiêu trò của anh chị rồi! Dắt tay nhau đi lên lớp nhanh đi! Không tôi ghi vào sổ bây giờ đó!

-Dạ dạ!_Hai đứa cùng đồng thanh

Đến giờ, Gia Linh mới lại để ý đến cái tay ấm ấm mềm mềm vẫn đang chạm vào tay cô. Gạt tay cậu ta ra,cô hỏi:

- Cậu hay thật đấy! Tự động nắm tay người khác khi chưa hỏi trước là ý tứ của cậu à? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám đụng vào người tôi?

-Xin...xin lỗi! Chẳng qua là do phản xạ của tôi thôi! Tôi không có ý gì đâu! Mà cậu là học sinh lớp nào thế? Hay cậu là học sinh mới? Tôi chưa thấy cậu bao giờ? Cậu có cần tôi dẫn lên lớp không?_ Minh liến thoắng hỏi Gia Linh

-Sao cậu hỏi nhiều vậy? Tôi làm sao mà trả lời hết được! Tôi là học sinh mới Gia Linh, học lớp B9! Còn cậu là ai? Từ nãy đến giờ nói truyện tôi vẫn chưa biết tên cậu!

-A~xin lỗi! Tôi lại quên giới thiệu rồi! Tôi là Hạo Minh và may thay tôi cũng học lớp B9 đó! Chúng ta cùng đi lên lớp thôi!_Nói rồi Minh lại quen tay, kéo tay Gia Linh đi theo

-Này này! Cậu lại nắm tay tôi rồi đó!

-Xin lỗi! Lần này tôi lại sai rồi!

-Tên cậu là xin lỗi hả? Sao xin lỗi nhiều vậy?

-Xin lỗi! Thói quen thôi mà! Khó bỏ!

Lần này Gia Linh vẫn gạt tay Minh ra nhưng kết quả vẫn không khác với lần trước, Minh ko chịu bỏ tay cô ra, cậu ta cứ như thế kéo Gia Linh đến hết hành lang này đến hành lang nọ. Cuối cùng bảng chữ B9 cũng hiện ra trước mắt cô, phải công nhận, nơi đây hoàn toàn giống như một mê cung vậy! Nó to lớn và rộng y hệt như một toà lâu đài uy nghi tráng lệ,chả còn gì để bàn cãi về sự to lớn của ngôi trường này nữa!

-Đến nơi rồi! Lớp của chúng ta đó! Cậu thấy thế nào? Chắc là đang bất ngờ trước sự rộng lớn của ngôi trường danh tiếng này chứ gì? Cứ từ từ đi, rồi cậu sẽ phải bất ngờ về nhiều thứ khác nữa đó!_minh nhanh nhảu nói

-Liên quan gì đến cậu? Cậu đang hơi quan tâm đến người khác quá rồi đó! Bớt bớt đi! Không ai cần đâu!

-Xin lỗi! Cậu không cần sự quan tâm của tôi ư? Thế mà tôi thấy nhiều người mong muốn điều đó lắm mà?

-Có thể là trừ tôi!

-Vậy sao?_Minh nói với giọng hơi buồn buồn

Nghĩ lại thì Minh cũng đã giúp Gia Linh rất nhiều, không thể phủ nhận cậu ta là một người tốt. Thấy vậy, Gia Linh liền nói:

-Ừ thì...dù gì cũng cảm ơn vì đã giúp tôi đến được lớp nhưng giờ có lẽ chúng ta nên kết thúc ở đây rồi!

Nói xong Gia Linh quay vào trong lớp,bỏ mặc Minh đứng ở đằng sau ý ới gọi theo, định nói với cô câu gì đó. Lúc họ vào lớp đã lỡ mất tiết đầu, vậy nên cô giáo cũng chỉ nói sơ qua rằng:

- Các em, hôm nay chúng ta có một người bạn mới, đó là Gia Linh, học sinh giỏi xuất sắc của kì thi chuyển cấp vừa qua! Gia Linh, em tự giới thiệu về mình đi, trong lúc đó, cô sẽ xếp chỗ cho em!

Dù có hơi ú ớ và cảm thấy không hài lòng về lời giới thiệu của cô giáo với bạn bè trong lớp, nhưng Gia Linh cũng rặn ra được vài chữ:

-Chào...chào các bạn,mình...mình là Gia Linh,mình là học sinh mới,mong...mong các bạn giúp đỡ mình!

Cái sự ê a dài dòng và bài phát biểu thuộc kiểu mô tuýp chung của cô nàng chắc cũng đã làm cho mấy đứa phát buồn ngủ. Nhưng dù gì thì cô cũng đã hoàn thành được sứ mệnh rồi

-Gia Linh, em mau ra ngồi cạnh Phi Yến đi!.

-Vâng em cảm ơn cô!- nói rồi Gia Linh mau chóng di chuyển đến vị trí mới của mình

Chỉ có điều khiến cô hơi thấy vọng, đó là ngồi ngay sát cạnh Phi Yến là Hạo Minh. Trước khi phát hiện ra điều đó cô thật sự rất vui và hài lòng với vị trí đã được sắp xếp này.

-Chào...chào cậu!

Gia Linh cố gượng rặn ra vài chữ để làm quen với người bạn cùng bàn nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là một cái nhìn lạnh lùng của Phi Yến và đôi mắt lúc nào cũng chứa đựng đầy sự đau khổ, căm hận mà cô ấy chất chứa trong đó. Điều này đôi phần khiến cô thấy hơi e thẹn.

-Sao tự nhiên nhút nhát thế Gia Linh? Vừa nãy cậu đối với tôi rất hùng hồn cơ mà? Ai ngờ cũng chỉ là một đứa con gái đáng yêu! Vậy mà làm tôi sợ chết khiếp!

Đó là câu nói mà cả giờ Gia Linh bị tra tấn bởi Hạo Minh-đứa duy nhất liến thoắng mãi không thôi mà chả chịu học. Nhưng ngày học đầu tiên kết thúc thế này là tuyệt lắm rồi! Gia Linh còn đã tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh kinh khủng hơn nữa cơ. 

Kết thúc một ngày học mệt mỏi thì cũng là lúc trận chiến thứ 2 diễn ra, đó là trận chiến đi tìm nhà trọ. Nghĩ đến cảnh phải đi lang thang từng con phố vào buổi tối hàng giờ đồng hồ để tìm được nhà trọ thì cô đã muốn từ bỏ ngay từ phút đầu. May sao căn nhà mà mẹ cô thuê cho cũng rất dễ tìm và ở rất gần trường học, rất thuận tiện cho việc đi lại. Và rồi khi bước vào ngôi nhà thân yêu để chuẩn bị sắp xếp đồ đạc thì Gia Linh chợt nhận được một dòng tin nhắn từ mẹ, điều đó làm cô vừa vui lại cũng vừa sợ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro