Chương 1: Những Trang Giấy Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày 21 tháng 9 năm 2024. Trời mưa.


Những hạt mưa nặng nề rơi đều ngoài hiên lớp học, tạo nên một bức màn trắng xóa ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn của ngôi trường tạo nên nhịp điệu quen thuộc, vừa khiến tôi cảm thấy bình yên, vừa gợi lên ký ức về quãng thời gian mà tôi đã cố chôn vùi từ lâu.


Tôi ngồi ở bàn đầu lớp, lặng lẽ như mọi khi. Trước mặt tôi là quyển vở trường mới tinh, những trang giấy trắng chưa một nét mực, chờ đợi tôi bắt đầu hành trình mới. Tôi nắm chặt cây bút trong tay, nhưng chưa viết ngay. Đối với tôi, đây không chỉ là việc ghi lại nhật ký như mọi người thường làm. Đây là một khởi đầu mới, một lời hứa với bản thân rằng những gì tôi sẽ trải lòng lần này sẽ không còn đen tối như trước nữa.


Đã gần hai năm kể từ lần cuối tôi ghi lại nhật ký. Lần đó, tôi đã quyết định dừng lại, vì nhận ra mỗi dòng chữ chỉ làm lộ thêm nỗi đau trong lòng. Trước đó, tôi từng truyền tải rất nhiều—hai quyển nhật ký đầy ắp cảm xúc. Một là những dòng viết về cuộc sống hàng ngày, còn quyển thứ hai... là nơi tôi giãi bày những gì tồi tệ nhất mà tôi đã phải trải qua.


Nhớ lại lần đầu tiên bắt đầu nhật ký vào năm 2018, tôi chỉ là một cô bé trung học vô tư, háo hức ghi lại mọi thứ diễn ra xung quanh. Mỗi trang giấy là một thế giới riêng với những niềm vui nhỏ bé và cả những lo âu của tuổi học trò. Tôi nhắc đến bạn bè, những ngày học tập, và những ước mơ. Nhưng rồi, những biến cố bắt đầu ập đến, và mọi thứ thay đổi.


Tôi không biết chính xác khi nào mọi thứ trở nên tồi tệ. Có lẽ là vào khoảng giữa năm cấp hai, khi tôi bắt đầu cảm thấy mình lạc lõng. Tôi không còn cảm nhận được niềm vui từ những điều nhỏ nhặt nữa. Thay vào đó, nỗi buồn và cảm giác vô vọng dần len lỏi vào từng ngày của tôi. Những mối quan hệ bạn bè dần rạn nứt, và áp lực gia đình cùng việc học hành càng đè nặng.


Tôi bị trầm cảm. Đó là điều tôi không muốn chấp nhận, nhưng lại không thể phủ nhận. Tôi không thể chia sẻ với ai, và nhật ký trở thành nơi duy nhất tôi có thể giãi bày. Nhưng rồi mẹ phát hiện ra. Bà vô tình đọc được quyển nhật ký thứ hai, quyển ghi lại những suy nghĩ tối tăm và cả những ý định mà tôi không bao giờ dám nói ra. Khi biết mẹ đã đọc nó, tôi cảm thấy như mình vừa bị lột trần. Tôi quyết định ngừng viết, vứt bỏ quyển nhật ký ấy, và chôn vùi tất cả cảm xúc tiêu cực vào lòng.


Hai quyển nhật ký trước đây đều bị bố mẹ đọc. Điều đó khiến tôi không còn cảm thấy an toàn khi viết nữa. Nhưng hôm nay, tôi quyết định tái ghi. Mặc dù nỗi sợ bị phát hiện vẫn còn, nhưng tôi hiểu rằng mình cần phải viết tiếp. Chỉ khác là, lần này tôi sẽ kể về những điều tích cực. Hai năm cuối của cấp ba, tôi không muốn chúng bị phủ bóng bởi những ký ức đen tối nữa. Tôi muốn có những kỷ niệm đẹp, muốn nhìn lại và thấy mình đã sống đúng nghĩa với tuổi trẻ của mình.


Tôi đặt bút xuống, những dòng chữ đầu tiên hiện lên trên trang giấy trắng: "Ngày 21 tháng 9 năm 2024. Trời mưa. Đây là trang đầu tiên của quyển nhật ký mới, và mình mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn từ đây."


Việc ghi lại không dễ dàng như tôi nghĩ. Mỗi khi bắt đầu một dòng mới, những kỷ niệm cũ cứ ùa về. Nhưng lần này, tôi không muốn chìm đắm trong quá khứ nữa. Tôi sẽ chia sẻ về những điều khiến tôi hạnh phúc, về những người bạn tốt, về những khoảnh khắc mà tôi cảm thấy mình được yêu thương.


Tôi hy vọng rằng hai năm còn lại này sẽ là quãng thời gian mà tôi có thể mỉm cười khi nhìn lại. Tôi mong rằng khi ngày tốt nghiệp đến, tôi có thể tự hào về bản thân mình.Trời vẫn chưa tạnh, nhưng lòng tôi dường như đã nhẹ nhõm hơn. Có lẽ, chỉ cần một trang giấy và một cây bút, tôi đã có thể bắt đầu lại – không chỉ là việc viết lách, mà còn là bắt đầu lại chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thãnhuan