Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lãng Lãng vén màn nhìn ra đại sảnh, Tổng đà chủ lại nhận thêm một người vào. Ai cũng vậy, ai vào Ngài ấy đều hân hoan chào đón. Nào rượu nào trà, thức ăn vô số kể. Tiếng hò hét của nam nhi, tiếng đàn của mấy cô ca kỷ trong Phân Đà vang lên ồn ào, rộn rã. Thoáng, còn có tiếng à ơi của vài nữ nhi nhập Đà từ lâu, xem ra thì có vẻ vui lắm. Buông nhẹ tấm màn, Lãng Lãng đi ra sau hậu viện, nơi có hồ tam sinh đủ lớn, vắt vẻo cất tiếng sáo đượm buồn. Hồ này từ lâu chẳng ai bén mảng tới cả, đến trâu bò còn chê cỏ nơi đây, mớ củi tàn ngày trước hay dùng để sưởi ấm cũng trơ trọi, gió thổi bay đi gần hết.

Chớp mắt, mặt trời đã lặn, cái nắng hoàng hôn dịu ngọt chóa vào mắt cắt ngang giấc ngủ say nồng của Lãng Lãng, nàng ngồi dậy nhìn quanh, hóa ra đã trễ thế này. Mà trễ thì đã sao, tiếng đàn ca hát vẫn vang vọng từ đại sảnh đằng xa. Ăn lớn như thế liệu có ổn không?

.
.
.
.

8 năm trước....

-Đứng lại! Mau đứng lại!

Giữa đêm, tiếng hò hét gầm rú vang cả rừng. Bọn nha quân hùng hổ dẫm nát cỏ cây đuổi theo một cô bé tuổi 14. Ba bốn tấm thân bệ vệ xô rừng phóng như bay, dí theo cái bóng thấp thấp đang bạt mạng chạy trước mặt. Một tên dừng lại, rút trên lưng một mũi tên. Hắn kéo dây cung và một tiếng "tưng" nhạc tính vang lên phụ họa cho mũi tên bay xuyên bóng tối. Cái thứ sắc bén ấy ghim sâu vào mảnh vai cái bóng khiến nó loạng choạng rồi ngã sầm xuống đất. Từ xa, đã nghe thấy lũ nha quân hò hét vui mừng.

-Mày tưởng sẽ thoát bổn đại gia sao?

Một tên đến trước nắm lấy vai nó, siết chặt làm mũi tên càng ghim sâu. Đau đến chết.

-Ha, cứng họng nhỉ!! - Gã thứ hai vừa chạy đến, tiện tay hắn rút phăng mũi tên. Dòng máu thẫm lại tuôn ra.

Có điều, đứa trẻ ấy không la cũng không khóc. Nó cắn chặt răng mà chịu đựng.
Bọn qua nhân càng điên tiết lên, chúng xô ngã đứa trẻ. Tên cuối cùng cũng đã tới và chỉ chực chờ giáng một đòn tặng nó.

Tuy nhiên,

Có người đã đỡ thay.
Nó ngẩn đầu lên nhìn, cái dáng cao của ai đó đã che chắn trước mặt. Tối quá.

Bọn nha quân nghiến răng, giơ cái đao bóng loáng, hầm hè dọa:

-Dám xen vào chuyện của bổn đại gia?

Cái người đó vẫn trơ như tượng.

-Láo xược!

Tên nha quân gầm lên xong tới, ba bốn tên sau lưng cũng ào lên yểm trợ. Âm thanh ám khí va vào nhau vang lên lạnh toát. Nó định thừa cơ vùng chạy, nhưng không được. Nó bắt đầu choáng, lạnh. Lúc nãy tưởng chừng không đau, giờ lại đau điếng. Không chạy được, không đứng dậy được.

Phải làm sao? Làm sao đây?

Nó gục xuống nền đất khô cằn. Mờ thấy người đó ngoái đầu nhìn nó, đằng sau là tên nha quân giơ đao chực chờ chém xuống.

.
.
.
.

Nắng, từng tia len lỏi hắt vào phòng.

Hương trà thơm dịu ngọt. Là mơ sao? Là thiên đàng chăng?

-Cô bé?

Có người gọi nó.

-Này, cô bé?!

Đúng là có người gọi nó!

Nó mở mắt, nhìn chằm chằm vào cái người ngồi cạnh. Hắn ta có mái tóc dài, đeo duy nhất một bên khuyên tai. Hắn mặc bộ y phục màu trắng, khoác cái áo gấm thêu chỉ vàng bên ngoài. Ngọc bội, trân châu đắt tiền vắt bên vạt áo. Nhìn rất sang trọng, cả người toát lên khí chất, hào nhoáng như chính khuôn mặt với đôi mắt sâu hun hút kia.

-Ta hỏi ngươi, cô bé? Ngươi tên gì? - Hắn nhìn trực diện nó.

Nó run rẫy không nói lên lời. Tự thấy người kia thật đáng sợ.

Có lẽ hắn hiểu ý, liền vội tặng nó một nụ cười ấm áp.

-Đừng sợ, được chứ? Nói xem, ngươi tên gì?

-Lãng Lãng. Phúc ... Lãng Lãng.

-Phúc Lãng Lãng? Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Người thân? Quê quán?

-Ta 14. Không quê không quán không cả người thân.

Hắn cau mày nhìn nó, hai tay khoanh lại ra vẻ suy tư. Nghĩ ngợi gì đó thoạt nhìn rất cao siêu.

Nó cũng không vừa, cũng dán mắt vào hắn. Kiên định.

-Ngươi ... có muốn ở lại đây không?

Hắn hỏi.

-Ở lại?

-Phải.

-Nhưng, đây là đâu?

-Là Phân Đà của ta. Ta là chủ nơi đây. Nơi đây là chốn đi về của nhiều bằng hữu trên giang hồ.

-Bằng hữu? Giang Hồ? Là những người rất giỏi võ công?

-Đúng vậy.

-Ta không biết võ công cũng không biết gia chánh. Ở đây ta phải làm nô bộc. Ta không làm!

Hắn có chút ngạc nhiên rồi phì cười trước điệu bộ của nó.

-Ta sẽ dạy ngươi. Yên tâm đi.

Đoạn hắn đứng lên bỏ ra ngoài không cần nghe câu trả lời.

Nó gia nhập Phân Đà như thế và hiển nhiên hắn là sư phụ của nó. Dạy nó võ công, bao bọc nó trong vòng tay hắn. Có lần, nó sơ xuất bị bọn nha quân bắt giữ, hắn đã tức tốc điều quân phá nát 30 lều trại để cứu nó.

Năm nó 18, hắn tặng nó một cái khuyên tai. Giống hắn.

Năm 19 tuổi, hắn tặng nó một cây sáo đồng. Trạm trổ bay lượn. Cách điệu trang nhã. Khảm trên đó một vài viên đá. Đẹp như chính đôi mắt nó - Hẵn đã nói.

.
.
.
.
Phân Đà ngày càng lớn mạnh, cưu mang không biết bao người. Thế nhưng, bị phản bội cũng không ít. Tuy điều đó không đáng kể nhưng lòng tin của hắn bị tổn thương. Niềm tin ít ỏi còn sót lại, hắn cất giữ ở nơi nó.

Hắn và nó từng rất thân thiết với nhau.

******************

-Phúc tỷ tỷ! Phúc tỷ tỷ!

Tiếng của Túc Duệ, đứa trẻ do Lãng Lãng cứu ở rìa thành Trường An, vang vọng từ xa. Nàng nghiêng đầu, nhìn bé gái thở hỗn hễn dưới chân vách đá, khổ sở ngẩng đầu hét to:

-Tỷ tỷ, Đà Chủ tìm người khắp nơi ạ.

Lãng Lãng vẫn tựa mình trên vách đá cao. Nếu là ngày trước, có lẽ nàng sẽ vui mừng chạy đi. Tại sao bây giờ lại có thể bình thản như thế.

-Tỷ tỷ - Đứa trẻ ngoan cố hét - Đà Chủ tìm người. Mau đến đi, không Ngài ấy sẽ giết Túc Duệ mất.

Hoang đường làm sao. Con người ấy dám lấy một đứa trẻ để hù dọa nàng.

-Được rồi. Ngươi đi đi.

-Không. Đà Chủ bảo Túc Duệ phải dẫn Tỷ tỷ đến gặp Ngài.

Lãng Lãng bất đắc dĩ đi theo nó. Nén tiếng thở dài, nàng ủ rũ đứng lên. Tay phủi vạt áo gấm, nhẹ nhàng khinh công từ vách đá.

.
.
.
.

-Ngài tìm ta?

-Phải.

-Vì sao?

-Vì ta nhớ nàng.

-Ngài say rồi.

Nàng xoay người định rời đi, đã bị bàn tay níu giữ lại.

-Ta không say! Không say! Lãng Lãng, nàng nói xem, tại sao lại tránh mặt ta cơ chứ?!

Lãng Lãng im lặng nhìn Thần Chân. Vị Đà chủ năm nào nay lại yếu đuối trước mặt nàng. À không, mỗi lần say Thần Chân lại tìm nàng hỏi mãi một câu hỏi.

-Ta không tránh mặt người, Đà chủ.

-Nàng có!

Thần Chân hét lên. Với tay đập vỡ tượng ngọc trên bàn. Đôi mắt sâu hoắm ấy lại xoáy vào tim Lãng Lãng. Hắn lảo đảo từng bước, từng bước về phía nàng. Lãng lãng đứng đó, nhìn Thần Chân mà đau lòng.

Không phải họ đã từng rất thân thiết sao?

Thậm chí đến cả nàng cũng không vì sao cả hai lại đi đến cơ sự này...

Trong cơn say, Thần Chân như kẻ dại tiến về phía Lãng Lãng, ghì chặt nàng vào lòng mình.

Nàng cũng chẳng từ chối.

Vẫn vị trí đó, Lãng Lãng bất động trong cái ôm siết chặt của Thần Chân. Cảm nhận mùi hương quen thuộc pha chút rượu nồng. Nghe tiếng thở nóng hổi bên tai. Chợt mỉm cười.

-Ngài say rồi. Đừng thế nữa.

Nàng luồng đôi tay vào suối tóc, vuốt ve như đang dỗ dành đứa trẻ. Bao năm qua, nàng đều làm thế.

Thần Chân thôi không kích động. Ngoan ngoãn bước theo bóng dáng nàng về phía giường.

Lãng Lãng thở dài ngồi cạnh giường. Nàng không thể đi. Bàn tay kia quyết giữ chặt nàng.

Ánh trăng len qua cửa phòng, hắt lên gương mặt đang ngủ say. Hắn say khướt, mặt đỏ gay. Đôi mày chau lại, môi mấp mé định nói gì đó.

"Cần nước sao?"

Lãng Lãng đứng lên, định tìm chút nước cho hắn.

-Đừng đi.

Thần Chân nói khẽ, tay vẫn không rời nàng.

Nàng quay lại nhìn hắn, đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền. Là mơ chăng?

-Lãng Lãng, đừng đi.

Giọng nói lúc này rõ hơn.

-Ở cạnh ta. Đừng đi đâu cả.

Hắn đang mơ.

-Đừng bỏ rơi ta. Không phải, nàng đã hứa rồi sao?

"Hứa?"

"Thành Trường An - Lục Diện Phân Đà

Tiếng tù nổi lên, báo hiệu đoàn quân của Thần Chân trở về. Đội nghi binh chạy vào trước xếp thành hai hàng uy nghiêm dài từ cổng thành chính đến đài thiên lộ. Thần Chân dẫn đầu đoàn quân phi nước kiệu tiến vào. Theo sau là các Trưởng Lão của Phân Đà cùng toán quân thiện chiến. Vó ngựa oai vũ rền vang cả tổng Đà.

Đại sảnh,

-Đà Chủ, bọn phản tặc đó Người dự định xử lý ra sao?

Đông Phong Trưởng Lão - Đông Phong Vận, lên tiếng hỏi.

-Ta cho rằng cứ giết hết bọn chúng. Phản tặc không phải lần đầu.

Ân Chính Bà Bà - Người lâu nay nổi tiếng tính nóng như lửa, kiên quyết tiêu diệt.

-Kìa Bà Bà, giết người thị uy chưa hẳn là tốt.

-Vận Gia, ngài quá mềm lòng rồi. Làm đại sự phải biết cân nhắc quyết đoán. Không thể vì một chút nhu nhược mà phá hỏng tất cả.

-Bà Bà cho rằng chứng minh Đà Chủ của Lục Diện Phân Đà là kẻ máu lạnh, sẽ giúp được đại sự sao?

-Vậy dựa vào đâu Vận Gia lại thấy nhường nhịn là kế sách hay?

-Bà Bà, Vận Gia! Hai người đừng cãi nhau nữa.

Thần Chân đã chán ngấy việc hai người họ bất đồng chiến lược với nhau. Chỉ cần Vận Gia nói Tây, Bà Bà sẽ Đông, ông nói nhường, bà sẽ quyết đánh. Họ vừa là oan gia, vừa là duyên mệnh. Dù Thần Chân kính nể họ bao nhiêu thì cũng không chịu nổi cảnh tượng cả hai to tiếng qua lại mỗi ngày, huống chi, bọn phản tặc đã khiến chàng mất lòng tin vào bản lĩnh dẫn dắt cả một Phân Đà của mình.

-A Chân, con nói xem là ai đúng? - Cả hai đột ngột nhìn về phía chàng.

Thần Chân thở dài. Họ cãi nhau bất phân thắng bại sẽ tìm đến chàng để phân xử. Mọi khi, chàng sẽ vui vẻ ra mặt nhưng lần này, chẳng còn tâm trí nào cả.

Đúng lúc,

-Hai vị tiền bối, hay là để Thần Chân suy nghĩ thông suốt rồi hẵn phân xử đi.

Cứu tinh của chàng đã tới.

-Lãng Lãng!

Chàng mừng rỡ.

-A! Tiểu Phúc Tinh! Con đến rồi sao!?

Ân Chính Bà Bà reo lên, bước nhanh về phía Lãng Lãng. Vận Gia ngay đó mỉm cười quan sát cả hai, quên bẵng đi việc đôi co lúc nãy.

Bà Bà ôm lấy Lãng Lãng, tặng cho nàng cái xoa trên suối tóc. Đối với Bà Bà, nàng thân thiết như đứa con gái ruột vậy.

-Nhà bếp đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Bà Bà, Vận Gia cùng với Đà Chủ mau đến đi. Mọi người đều khăng khăng phải chờ mọi người đến mới ăn.

Nghe Lãng Lãng nói vậy, Vận Gia liền đứng lên, vừa đi vừa cằn nhằn

-Hừ, bọn này chỉ giỏi bày trò.

-Ừ thôi ta cũng đi vậy. Con với A Chân cũng mau đến đi.

Bà Bà cũng đi rồi. Thư phòng chỉ còn mỗi nàng và Thần Chân.

-Còn Ngài thì sao?

Thần Chân ngước lên nhìn nàng. Chàng không nói gì, chỉ biết im lặng.

-Đã tiêu diệt được phản tặc chưa?

-Đã tiêu diệt. ... Rất nhiều.

Lãng Lãng chau mày, bước lại gần bên Thần Chân

-Ngài có vẻ không vui?

-Ta đã phụ lòng nàng. Ta đã từng quyết gầy dựng một Phân Đà hùng cường, nhưng ... .

-Ngài sai rồi. Nếu Ngài bỏ cuộc lúc này, không phải sẽ rất có lỗi với mọi người, với Vận Gia, với Bà Bà ... với ta hay sao, Sư phụ?

-Lãng Lãng!!

Hai tiếng "Sư Phụ" nghe thật lạ lẫm. Cũng lâu rồi, Lãng Lãng không gọi chàng bằng hai từ ấy.

"Thành Trường An - 5 năm trước"

-Sư Phụ, người tặng con cây sáo này thật sao?

Lãng Lãng chăm chăm nhìn vào cái tạo vật đẹp đẽ trước mặt.

-Phải. Là món quà ta dành cho con sau khi con xuất sư.

-Xuất sư? Người vẫn chưa dạy xong cho đồ nhi cơ mà???

Thần Chân cười hiền, vén mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt nàng:

-Con không cần ta nữa. Con đã trưởng thành rồi.

-Thế sau này? Đồ nhi không được gọi Người là sư phụ nữa sao? - Nàng có vẻ hụt hẫng

-Phải - Chàng cười - Ta không muốn con làm đồ đệ của ta nữa. Ta ...

-Người sẽ làm sao?

Chàng có vẻ bất lực trước sự ngây thơ của Lãng Lãng, nửa buồn cười nửa thấy lo ngại. Nếu lỡ không thành, liệu chàng và nàng có còn như kia chăng? Đó sẽ mãi là mớ tơ vò trong lòng Thần Chân, cho đến khi ...

.

.

.

-Bà Bà ơi! Bà Bà!

Sáng tinh mơ, Ân Chính Bà Bà đã nghe tiếng gọi inh ỏi vang lên từ đại sảnh.

-Ta đây, A Chân à, có chuyện gì mà sáng ra đã gọi ta thế?

-Con không thấy Lãng Lãng đâu cả. Mọi hôm nàng dậy sớm đều đến tìm Người, Người có thấy nàng không?

-Phải ha. Nhưng hôm hay Tiểu Phúc Tinh vẫn chưa đến tìm ta! Nó đi đâu vậy nhỉ?

-Chà, sáng sớm sao lại tụ hội rồi thế này - Đông Phong trưởng lão từ chính phòng bước ra

-A! Vận Gia, con đang tìm Lãng Lãng, Người có thấy nàng không? - Thần Chân lập tức hỏi ngay

-A Lãng ý à? Ta vẫn chưa gặp nó

-Chắc con bé lại đi đâu thôi. Mọi người ăn sáng đã. Lát nữa Vận Gia còn phải ra trại trường kiểm tra việc huấn luyện binh đoàn, còn con, A Chân, con phải đi khảo sát biên giới nữa. Đi thôi. Ăn sáng đã.

Bà Bà thúc giục, ba người đành vào phòng ăn bắt đầu buổi sáng.

L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro