Nắng và gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây mọi ngày đối với tôi trôi qua đều không còn gì khác nhau nữa. Vẫn là ánh nắng mùa hạ đó, vẫn là những giờ phút dài dằng dặc trôi qua cuộc đời này, một cuộc đời không có cậu…

Tôi 18 rồi, kết thúc kì thi cuối cùng của cuộc đời học sinh trên ghế nhà trường. Và cũng là tôi, bây giờ chỉ biết ngồi dài nhìn thời gian trôi qua mà tiếc nuối một điều rằng đã không nói cho cậu biết…

Mùa hạ là thứ gì đó thật lạ lùng giữa tôi với cậu. Chúng ta bắt đầu và cũng phải chăng sẽ kết thúc ngay tại thời điểm này?

Nó chẳng phải cái gì quá đặc biệt đối với tôi, nhưng mùa hạ 4 năm trước thực sự là một thứ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi được trong suốt những tháng ngày tiếp theo. Cậu vốn đã là một người yêu nghệ thuật với trái tim trong sáng, cậu yêu những nét vẽ, những bức tranh mà tớ chẳng hiểu ý nghĩa của nó, luôn mỉm cười và trêu đùa với mọi người xung quanh. Còn tôi, lúc đó vốn chẳng biết gì hơn ngoài việc học tập, chẳng mảy may quan tâm chút gì đến thứ cậu yêu thích, không hội họa, không âm nhạc. Tôi không biết từ đâu đã học được cách giữ mọi mối quan hệ ở mức trung bình, không quá thân thiết nên luôn có cảm giác cô đơn vô hình đeo bám. Cậu với tôi dường như thuộc hai miền thế giới cách biệt hoàn toàn.

Hai ta chẳng hề thân quen gì, vẫn vậy cho đến khi tôi nhìn thấy bức tranh do cậu tự tay vẽ. Thật ra nó vốn chẳng có gì đặc sắc cũng chẳng phải là một tuyệt phẩm nghệ thuật nào đó. Mội bức họa bình thường, nhưng điều lạ lùng nhất xảy đến với con tim tôi chính là nụ cười của cậu khi ngắm nhìn bức tranh đó. Nụ cười tinh nghịch đó kèm lẫn là niềm tự hào, hạnh phúc. Khi nhìn thấy nụ cười đó, có thứ gì đã bất chợt nở rộ trong trái tim này mà đến giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu được nó.

Mùa hạ ấy, nụ cười ấy đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời, lối sống của tôi. Dần dần yêu thích nghệ thuật hơn, tôi bắt đầu có một cái nhìn khác, lắng nghe những giai điệu buồn bã mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn, và từ đó, tôi bắt đầu vẽ…

Tôi vẽ khá đẹp, ít nhất là mọi người xung quanh đều nói như vậy, nhưng thực sự tôi ghen tị với cậu, khi cậu có thể vẽ những gì cậu nghĩ ra trong khi tôi không thể. Nhưng lúc đó tôi không thể ngừng vẽ bởi vì tôi luôn nghĩ đến cậu, đến nụ cười mùa hạ đó. Suốt 1 năm trời, tôi luôn muốn gặp cậu để xem những bức vẽ của cậu, để khoe những bức vẽ của bản thân, và để liếc nhìn nụ cười nở trên môi cậu mà bất giác tôi cũng mỉm cười theo. Tôi vẽ, vẽ đến khi tôi không muốn động vào cây chì nữa. Dẫu vậy, tôi đã thay đổi hoàn toàn, tôi đã biết đến cái đẹp, chứ không chỉ là cái bóng tối rầu rĩ luôn bao phủ lấy bản thân 1 năm trước đây, là lần đầu tiên, cậu đã bước vào và thay đổi cuộc đời tôi như thế đó.

Lên cấp 3, tôi với cậu cùng đỗ vào chung 1 lớp. Với bao nhiêu thay đổi trong việc học tập đã khiến tôi bớt quan tâm đến cậu hơn. Thời gian trôi qua, khi mà những cành lá chuyển vàng và những âm thanh huyên náo của mùa hạ đã tắt, tình cờ tôi với cậu bắt chuyện vời nhau, cười nói về những thứ mà giờ tôi chẳng thể nhớ nổi. Nhưng đó là quãng thời gian đẹp nhất giữa chúng ta, vui vẻ, hồn nhiên và trên cả tuyệt vời. Những tin nhắn tự tìm tới nhau khi một  trong hai nói 1 chữ “chán”. Cậu thao thao nói về thứ hội họa mà tôi chỉ có thể nói đẹp hay không. Tôi chỉ nghe hay đúng hơn là nhìn những dòng tin nhắn chạy qua trước mắt nhưng lại có một cảm giác hạnh phúc đến lạ kì và vô cùng ấm áp. Và thực sự cũng chính khoảng thời gian đó cậu đã trở thành một thứ gì đó quá quan trong với tôi mà ngay cả cậu và tôi đều không biết.

Cuối năm lớp 10, thực sự mùa hạ miền Bắc luôn nóng như thiêu như đốt và chẳng bao giờ bớt đi đâu. Tiết thể dục đó, khi tôi đang mải mê với trái bóng rổ cùng bạn bè mà không để ý đến gương mặt vốn đã tái nhợt đi của cậu, khi cậu bất chợt ngã ra giữa sân, tôi mới hốt hoảng chạy đến. Và đó là lần đầu tiên, tôi thực sự hoảng sợ, bối rối, “giữ bình tĩnh” tôi tự nhử điều đó trong đầu tận 10 lần cho đến khi thấy mi mắt của cậu cử động. đôi môi nhợt nhạt kia mấp máy không thành tiếng. Tôi bảo mọi người hãy đưa cậu lên lưng tôi để đưa tới phòng y tế. Tôi cố bước đi những bước thật dài và nhanh, quá lo láng cho cậu nhưng cũng sợ hãi rằng nếu mình chạy thì tình hình của cậu càng tôi tệ thêm. Tôi mang cậu còn đang mê mệt trên lưng, trong lòng rối bời bởi cảm xúc vô cùng mới lạ dâng trào trong lòng. Khi cậu đã nằm ngay ngắn trên chiếc giường trong phòng y tế rồi, tôi vẫn ở lại nhìn cô khám cho cậu. Cô bảo cậu say nắng, nằm ở phòng y tế dưỡng sức thì cuối buổi sẽ khỏe lại thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm một cách kín đáo, nhìn cậu nằm đó đến đơ người một lúc vì cảm cảm giác lo lắng kia mới vừa lắng bớt đi, để mà khi giật mình nhận ra rằng cô y tế đang nhìn mình và nở một nụ cười nhẹ, tôi mới xấu hổ mà chẳng biết làm gì ngoài việc xin phép cô về lớp, trước khi ra khỏi phòng tôi vẫn cố ngoái lại nhìn cậu một lần cuối cùng rồi mới bước đi…

Cũng chính mùa hạ đó, cả hai được nghỉ thi mỗi tối sẽ là vài tiếng nhắn tin với nhau và tất nhiên khởi nguồn của đoạn hội thoại đó là từ “chán”. Trong một cuộc nói chuyện, tôi mời cậu đi xem phim, mọi thứ dường như thay đổi ngay sau khi tôi nói câu đó, một cảm giác lo lắng bao trùm cho đến khi cậu nói đồng ý. Thực sự với tôi khi đó, nó là điều tuyệt vời nhất cả mùa hạ năm đó. Trong rạp, bộ phim tôi mong chờ bấy lâu nay rốt cục lại chẳng khiến tôi quan tâm lắm, thay vào đó những thước phim tuyệt vời nhất lại là những biểu cảm của cậu khi thưởng thức những hình ảnh đang chạy trên màn hình kia, chốc chốc, tôi lại rời màn ảnh là liếc nhìn sang cậu mà mỉm cười hạnh phúc…

Tôi thích đọc sách và cậu luôn thích họa cụ, chính vì vậy mà tôi với cậu rất hay hẹn nhau ở hiệu sách, mỗi lần như vậy rất vui khi ngay sau đó, cậu sẽ lôi tôi đi một quán café nào đó mà tôi bị bắt phải chọn để mà ngồi nói chuyện với nhau. Tôi thực sự đã tưởng rằng quãng thời gian đó sẽ không bao giờ kết thúc. Các bạn trong lớp luôn gán ghép tôi với cậu, cả hai đứa chẳng lằm được gì ngoài việc cười trừ cho rằng đó chỉ là lời nói đùa. Đêm đó, cậu hỏi tôi rằng “Cậu coi tớ là gì?”, “Là bạn”, tôi trả lời. Lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra rằng tôi đã thích cậu đến dường nào.

Cậu quyết tâm theo đuổi ngành hội họa, các bức vẽ của cậu ngày càng đẹp lên trong khi đó tôi vẫn chưa thực sự quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng cậu vẫn luôn ủng hộ tôi, giúp tôi tìm ra được cam đảm và quyết tâm để theo đuổi ước mơ của tôi.

Cậu đưa tôi ra một quán café nhỏ được trang trí một cách khá mộc mạc, đơn sơ trong tiết trời se lạnh của mùa thu thành phố. Cậu ngồi đó bên những trang vẽ với nét mặt mang một nỗi buồn vẩn vơ đang chờ tôi bước vào. Cả hai yên lặng và bất chợt cậu nói rằng một người đã tỏ tình với cậu, và người đó cũng chẳng xa lạ và là một trong những người bạn của tôi. Bàng hoàng và bối rối, tôi chỉ ngồi nghe cậu kể và đưa ra một vài lời khuyên vụng về. Cậu nói chưa muốn vướng vào một mối quan hệ thực sự mà chỉ muốn tập trung tương lai vào ngành hội họa. Tôi chỉ khuyên cậu với tư cách là một người bạn nhưng thực sự trong lòng tôi có cảm giác gì đó nặng trĩu và mang mác buồn…

Mùa đông ấy, khi cậu biết tôi thích một cô bạn khác, cậu không nói gì, chỉ chúc mừng tôi, và rồi từ từ lặng lẽ rời xa tôi. Đến lúc tôi nhận ra thứ tình cảm kia chỉ là một thứ gì đó bồng bột của tuổi trẻ thì những tin nhắn của cậu đã bắt đầu thưa dần, những lời mời đi chơi mà cậu từ chối, tôi mới nhận ra một sự thật rằng, tôi đã yêu cậu đến nhường nào. Chỉ khi mất đi thứ gì đó, người ta mới nhận ra rằng nó quan trong với mình như thế nào. Khi mọi chuyện đã kết thúc, tôi đã hy vọng rằng mối quan hệ của hai đứa vẫn sẽ như xưa và không hề thay đổi. Nhưng điều làm tớ bất ngờ là cậu đã giận, cậu đã trách tôi vì không nói cho cậu biết từ trước trong khi cậu đã nói với tôi mọi thứ. “Không có gì đâu”, và từ đó tôi dần chìm trong nỗi buồn và tự dằn vặt bản thân đã không trân trọng cậu, trân trọng quãng thời gian đã trôi qua kia. Lần đầu tiên trong đời, tôi đem nỗi buồn đó gửi gắm vào những dòng thơ. Cậu vẫn luôn vui vẻ với mọi người và tất nhiên vẫn luôn cười khi gặp tôi mà sao tôi cảm thấy nụ cười đó bây giờ thật xa xôi, mặc dù nó vẫn làm trái tim tôi rung động như ngày nào. Những dòng thơ dần dần chiếm trọn từng trang giấy trong cuốn sổ ghi chép với mong muốn rằng có thể bày tỏ nỗi lòng của mình và làm tan bớt đi nỗi buồn còn đang cô đọng trong tim của người viết chúng.

Cậu đang viết gì đó?

Khi câu hỏi đó vang lên, lồng ngực tôi như thít chặt lại nào đó và đưa cuốn số ghi chép  cho cậu xem…

Liệu cậu có nhận ra những dòng thơ đó đều là cảm xúc thực sự của mình dành cho cậu?

Tôi luôn lo lắng chuyện đó. Cậu đọc xong, chỉ mỉm cười mà không nói gì cả. Thế nhưng, tôi vẫn viết và cậu vẫn đọc từng dòng thơ tôi viết ra và mỉm cười… Và cứ thế thời gian trôi đi nhẹ nhàng như bầu trời mùa thu năm ấy…

Năm cuối cùng của cấp 3 rồi, tôi vẫn chẳng thể làm gì để trở lại những năm tháng xưa cũ chúng ta vui vẻ bên nhau, tôi ngồi ngay trên cậu thôi nhưng cũng chẳng có dũng khí bắt chuyện với cậu. Nhưng điều khiến tôi khổ tâm nhất lại không phải điều đó. Hàng ngày nhìn cậu và cậu ấy ngồi bên nhau, cuốn quýt bên nhau, với bàn tay luôn nắm chặt. Hình ảnh đó luôn khiến tôi khổ sở và suy nghĩ hàng đêm không thể chợp mắt, nhưng khi bên cậu tôi vẫn luôn cười để che đi nỗi buồn đó. Tôi nhìn cậu, tự nhủ rằng bản thân không xứng đáng với cậu một chút nào cả và cậu ấy sẽ là người phù hợp hơn với cậu. Hàng đêm, thực sự tôi không thể làm gì ngoài việc ngồi đó thẫn thờ, ngắm nhìn ánh trang mập mờ sau những tán cây và những mái nhà trộn lẫn với ánh đèn đường lờ mờ mà nhớ đến cậu, mà viết nên những câu thơ trong nỗi buồn và sự bất lực chấp nhận một sự thật rằng tôi không thể nói với cậu cảm xúc thực sự của bản thân, không thể nói rằng “Tôi thích cậu rất nhiều”, không thể nói rằng có những đêm tôi đã khóc trong sự bất lực mà chẳng thể làm gì hơn điều đó, rằng tôi không thể hết yêu cậu dù khi đã cố hết sức, rằng những vần thơ đó vẫn luôn dành cho cậu ngay từ lúc bắt đầu toàn bộ câu chuyện này mà thứ duy nhất tớ có thể nói với cậu là một lời xin lỗi…

Chân thành…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro