Không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Mùa đông, 23/12/2013」
Một năm trôi qua, đây là lần đầu tiên tôi được về thăm quê vì bà trở bệnh. Thật may vì có các cô chú ở bên chăm sóc cho bà.

Tối đó, tôi mông lung đi trên con đường quen thuộc. Tiệm bánh nhà Hải vẫn vậy, chả có gì thay đổi, chỉ là ngoại hình của tôi, Hải, tất cả mọi người đều đã khác. Tôi tiến đến và mua một chiếc bánh quy quen thuộc. Một thiếu nữ xinh đẹp với gương mặt lanh lợi nhanh nhảu bán cho tôi. Tôi nhận ra ngay:

- Dương đấy à?

- Vâng, chị là..?

- Mai ngày xưa hay chơi với em này!

- Chị Mai, em biết ngay là chị mà! Anh Hải--

Con bé vội mừng rỡ nhưng cũng vội trầm mặc khi nhắc đến Hải.

- Chị xinh quá, thật đấy, làm sao không nhận ra luôn.

- Cảm ơn em. Lâu rồi không về, chị nhớ tiệm bánh này quá.

- Chị có biết lúc em nghe tin chị đi Nhật, em sốc đến mức khóc mấy ngày liền không?

Tôi cười to. Nhìn lại một lần cảnh vật xung quanh. Đột nhiên kí niệm ùa về như những cơn sóng không ngừng dạt vào bờ. Một năm đã trôi qua, trên tay tôi vẫn còn chiếc vòng vỏ sò mà Hải tặng ngày nào. Tôi đi theo trí nhớ của mình đến căn cứ bí mật, Dương thì lẽo đẽo theo sau.

Khi đến nơi, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang hướng ra biển, vẫn là bờ vai săn chắc và dáng người cao to ấy. Tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy và hàng loạt cảm xúc ngày xưa cứ ùa về, một xúc cảm thật khó tả. Tôi định gọi cậu ấy thì một cô gái chạy ra, ôm tay và dựa vào vai cậu ấy. Tôi bất giác nói:

- Ai vậy..?

Dương ở bên cạnh vỗ vai tôi, nói:

- Anh Hải đã nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ và đính ước với chị Như rồi...

À, thì ra là vậy. Thì ra cậu ấy đã có người khác rồi. Cậu ấy yêu thương, dịu dàng với cô gái ấy. Và cô ấy biết căn cứ bí mật của chúng ta. Nhìn họ hạnh phúc như vậy, sao tôi có thể tự nhiên chen chân và phá hỏng mối tình ấy chứ? Suy cho cùng, tôi là người bỏ rơi cậu ấy và đi Nhật mà. Cậu ấy có ghét, có hận thì cũng là lỗi của tôi.

- Cậu ấy vui vẻ thì càng tốt. Về thôi.

Tôi chẳng biết bản thân đang có cảm giác gì. Cả ngày chỉ thất thần như ở trên mây, bất giác nhìn vào khoảng không trên bầu trời.

❛Có hai loại cảm xúc khiến người ta thất thần như ở trên mây, đó là hạnh phúc và đau khổ.❜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro