Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Mùa xuân, 25/3/2012」
Lần đầu tiên tôi đòi mẹ phải cho tôi về quê bằng được vì nay là ngày sinh nhật của Hải. Tôi và Dương đã có hẹn trước để trang trí tiệc trong căn cứ bí mật. Mẹ tôi cũng đành chở tôi về.

Tôi chạy đến căn cứ bí mật. Dương đã chờ ở đấy sẵn.

- Chị muộn năm phút đấy nhé!

- Chị xin lỗi.

Đối với tôi hôm nay, thời gian chính là vàng. Thật may sao, sáng nay Hải đi ăn sinh nhật ở nhà bạn và dẫn Ninh theo, mẹ Hải thì có việc bận nên không ở nhà. Dương qua quán tạp hóa mua hoa và mấy chiếc pháo nhỏ. Còn tôi do biết làm bánh sinh nhật nên đã vào bếp và làm. Ngày xưa tôi cũng làm bánh cho bạn thân và đứa nào cũng khen nức nở. Sau khi bánh làm xong, tôi và Dương đã thống nhất với nhau sẽ vẽ những bông hoa đơn giản lên mặt bánh. Tôi thì vẽ không đẹp vậy nên phần này giao hết cho em. Chúng tôi cẩn thận kê một chiếc bàn nhỏ và bốn chiếc ghế bên cạnh ở căn cứ bí mật, sau đó đặt chiếc bánh lên bàn và chờ đợi thôi. Hải chắc chắn sẽ rất bất ngờ!

Dương nhìn về hướng nhà em và nói:

- Giờ chắc anh Hải về rồi, để em đi gọi anh ấy.

- Ừm.

Tôi đồng ý và không thể theo Dương vì còn phải trông bánh kem. Đã một khoảng thời gian Dương đi mà chưa trở lại, nói thật tôi nghĩ mình khá kiên nhẫn nhưng khi nhìn những cơn sóng lần lượt ào đến thì tôi lại bất an. 

Cuối cùng tôi cũng mất hết kiên nhẫn, tôi tự nhủ sẽ chỉ vài ba phút thôi, chiếc bánh sẽ không sao đâu. Tôi chạy đến nhà Hải và thấy một cảnh tượng có lẽ tôi không nên thấy vì tôi sẽ lại lo chuyện bao đồng mất. Bố Hải đang cầm một chai rượu vỡ và đánh đập mẹ con Hải. Ninh còn quá nhỏ nên chỉ biết òa khóc. Máu ứa ra từ tay mẹ Hải còn Hải và Dương ra sức can bố Hải khỏi mẹ Hải. Hàng xóm láng giềng đều đến khuyên ngăn nhưng vẻ mặt họ dường như đã quen với việc này. Bố mẹ tôi cũng chạy đến, thấy tôi ở phía đối diện, họ kéo tôi vào lòng, sợ tôi sẽ bị liên lụy. Rồi trong một khắc ngắn ngủi, Hải đã nhìn thấy tôi, vẻ mặt cậu ấy tối sầm đi. Bố Hải vẫn không ngừng hung hăng, chửi rủa thậm tệ:

"con mụ trời đánh.."

"..chỉ biết ăn hại"

"mấy đứa cóc ghẻ như chúng mày sẽ không bao giờ được tác thành.."

Tôi không rõ nữa. Cho đến khi cảnh sát đến và bắt bố Hải đi, lúc này hàng xóm mới lũ lượt khênh mẹ Hải vào trung tâm y tế. Các bác sĩ và y tá ở đây cũng ngán ngẩm:

"lại đến nữa à?.."

"chắc chồng đánh rồi"

"sao không bỏ cụ thằng đấy đi.."

"...lần thứ mấy trong tháng này rồi đấy"

- Sao cậu lại ở đây?

Hải bước đến với vẻ mặt tức giận.

- Tớ chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.. Cậu có sao không? Để tớ xem nào.

- Cậu về đi, ở đây có bác sĩ xem rồi.

Giọng nói cậu ấy lạnh lùng như cứa vào trái tim tôi. Thật khác với dáng vẻ dịu dàng, nồng ấm khi chăm sóc tôi thường ngày. Nhìn ánh mắt của cậu, tôi chỉ có một con đường duy nhất: đi về. Dương chạy theo sau tôi và nói:

- Xin lỗi chị, anh ấy luôn cứng đầu như vậy, nhất là đối với những người thân yêu.

Tôi nhìn Dương với ánh mắt khó hiểu:

- Tại sao?

- Em không biết. Từ bé anh ấy đã không muốn cho ai biết hoàn cảnh gia đình của mình.

Hoàn cảnh gia đình sao? Cậu ấy sợ tôi sẽ thương hại cậu à?.. Có phải trộm cắp cướp của người ta đâu mà phải sợ? Kì cục!

- Hì, chị thông cảm cho cái tánh này của anh em. Trừ cái cứng đầu cứng cổ ra thì anh ấy rất tốt.

- Chị biết.

Cũng phải thôi mà, ai mà chả có mặt xấu mà không muốn cho người khác thấy. Kể cả tôi cũng vậy. Tôi không hỏi nhiều về gia đình cậu ấy nhưng qua miệng của các cô chú ở nhà tôi thì tôi cũng hiểu được vài phần.

Bố Hải trước kia là một người tốt. Bố mẹ Hải đều từ đôi bàn tay trắng mà gầy dựng nên tiệm bánh ấy. Nhưng khi cuộc sống đã ổn định, bố Hải lao vào rượu chè, cờ bạc và vũ phu. Lại thiếu hiểu biết nên trong năm năm, nhà Hải đã có ba người con. Gia đình cũng vì thế mà sa sút rất nhiều. Không chịu nổi tính của bố Hải, mẹ Hải đã đi tìm cho mình hạnh phúc mới. Tuy nhiên bị bố Hải phát hiện. Đúng lúc đó mẹ Hải lại mang thai, bố Hải nghi ngờ đó là con ngoài giá thú mà đuổi đánh đòi giết mẹ Hải. Ai cũng khiển trách mẹ Hải, vì vậy nên bố Hải luôn cho rằng mình đúng.

Đúng là hủ tục và sự kém hiểu biết đã đẩy gia đình Hải vào mức đường cùng. Cậu ấy đã luôn thiếu thốn như vậy nhưng phải luôn gồng gánh để nuôi dạy hai em. Dù tôi chỉ là người ngoài cuộc, tôi muốn đến bên Hải và an ủi cậu, làm một chỗ dựa vững chắc cho cậu. Nhưng điều duy nhất một thiếu niên như tôi chỉ có thể cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho Hải và gia đình cậu. Chiếc bánh sinh nhật ấy có lẽ không ăn cùng cậu được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro