Có gian tình! Hạ Vy đính hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ thị.

Trong phòng có một cô giám đốc và một cô thư ký đang chăm chỉ làm việc, bỗng cánh cửa mở ra, Hạ Vy nhíu mi ngước lên nhìn. Cô vốn dĩ ghét nhất loại người đó chính là không gõ cửa mà tự tiện bước vào phòng cô, bất kể là ai.

Lúc ngẩng mặt lên thì thấy là một cô gái mặc chiếc váy màu trắng trông rất dễ thương. Tuy nhiên trên mặt lại đeo một chiếc mắt kính đen cùng một chiếc khẩu trang nhưng nhìn sơ lược qua Hạ Vy cũng đoán được đó là ai.

Ở phía bên này Thanh Xuân cứ ngớ người ra nhìn cô gái lạ mặt kia, trong lòng thầm nghĩ:

'Ai vậy trời, tự nhiên lại xông vào phòng làm việc của người ta'.

Trong lúc Thanh Xuân mãi đuổi theo suy nghĩ của mình thì Hạ Vy tằng hắng một cái khiến Thanh Xuân giật mình, trực tiếp kéo ba hồn bảy vía của mình về lại thực tại, Thanh Xuân vội vàng đứng dậy.
"Xin lỗi cô là ai vậy?!"

Người kia mặc nhiên không quan tâm lời nói của Thanh Xuân mà tiến thẳng tới bàn làm việc của Hạ Vy, đặt tay lên bàn vẫn không chịu cởi khẩu trang và mắt kính ra.
"Hạ Vy chị định bỏ mặc em thật sao?"

Thanh Xuân bên này ú ớ, vốn dĩ cô chẳng biết cái người kia là ai, nhưng lại có năng lực gọi thẳng tên của Hạ tiểu thư thì chắc hẳn người này đã được Hạ Vy cho phép.

Hạ Vy lúc này dừng lại động tác tay trên laptop, gỡ mắt kính làm việc ra ngồi dựa người ra ghế tay, khoanh tay trước ngực, ánh mắt có chút hững hờ.
"Mạc Giang em làm loạn đủ chưa, về đi."

Người kia lúc này mới tháo kính và khẩu trang ra, ánh mắt có chút tức giận nhìn Hạ Vy.
"Em không làm loạn, em đến đây là để nói chuyện rõ ràng với chị. Chị cứ định bỏ mặc em như vậy à, chị thực sự muốn đính hôn với anh Gia Nguyên sao? Chị tàn nhẫn đến vậy như vậy sao hả Hạ Vy?"

Hạ Vy không trả lời câu hỏi của Mạc Giang mà trực tiếp quay qua nhìn Thanh Xuân.
"Trợ lý Lý, cô mời cô gái này ra khỏi văn phòng cho tôi, lần sau tôi không muốn nhìn thấy cảnh này thêm một lần nào nữa!"

Thanh Xuân mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng vội vàng làm theo lời của Hạ Vy.

Cô nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Mạc Giang.
"Mạc tiểu thư, xin mời cô!"

Mạc Giang hất tay Thanh Xuân ra không thèm quan tâm hét lên với Hạ Vy.
"Chị Hạ Vy. Chị thật sự muốn đuổi em sao? Không lẽ suốt gần 10 năm qua với chị vẫn không có một chút tình cảm gì đó quá phận với em sao? Tại sao vậy? Tại sao phải là anh Gia Nguyên? Tại sao phải là anh trai của Gia Hân mà không phải là người khác? Tại sao vậy chị?

Hạ Vy bên này vẫn tiếp tục lạnh lùng không trả lời các câu hỏi của Mạc Giang.
Cô đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc.

"Thư ký Lưu, cô đâu rồi?"
Giọng của Hạ Vy gọi lớn.

Thư ký Lưu bên ngoài vội vàng chạy vào thì nhìn thấy Mạc tiểu thư của Mạc thị đang ở đây.
"Chào tiểu thư, chào Mạc tiểu thư, tiểu thư gọi tôi có gì không?"

"Từ nay về sau, tôi không muốn bất cứ ai không liên quan bước vào Hạ thị đặc biệt là văn phòng của tôi khi chưa có sự cho phép của tôi. Còn cô gái này lần sau nếu để cô ấy tự tiện xong vào Hạ thị một lần nào nữa thì cô cũng nên viết đơn từ chức đi là vừa."

Thư ký Lưu có chút giật mình, cô còn chưa kịp trả lời Hạ Vy thì Mạc Giang bên này xông tới bên cạnh Hạ Vy hét lên.
"Hạ Vy chị thực sự không muốn nhìn thấy em sao, không lẽ tình cảm hơn 10 năm qua chị nói bỏ là bỏ sao chị. Được lắm em sẽ nhớ câu nói ngày hôm nay của chị, em nhất định sẽ không để chị và anh Gia Nguyên đính hôn đâu!"

"Thư ký Lưu cô còn đứng ngay ra đó làm gì, không mau tiễn khách!"

"Dạ vâng vâng!"
Thư ký Lưu giật mình sau đó vội vàng kéo Mạc Giang ra khỏi phòng.

Thanh Xuân bên này ú ớ vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng có một điều cô quan tâm đó chính là cô đã được nhìn thấy nhan sắc của Mạc tiểu thư - Mạc Giang, trong lòng khẽ cảm thán một câu:
"Mạc tiểu thư này xinh thật."

Thấy Thanh Xuân cứ nhớ người ra nhìn Mạc Giang. Hạ Vy lại lớn thêm một lần nữa.
"Lý Gia Gia, ngay người ra đó làm gì, còn không đi làm việc đi, muốn bị trừ lương à?"

"Vâng vâng tôi làm ngay!"
Thanh Xuân luống cuống, sau đó tiến lại bàn làm việc.

Mặc dù ngồi ở bàn làm việc nhưng ánh mắt vẫn tò mò nhìn về hướng Hạ Vy. Hạ Vy mặc dù không nhìn vào mặt Thanh Xuân nhưng thừa biết người kia đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi mình.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi, tôi không có nhiều thời gian đâu!"

Thanh Xuân như bị đoán trúng tim đen ấp úng.
"À.. không... Tôi đâu có thắc mắc gì đâu!"

"Vậy à! Tôi cho chị cơ hội lần cuối, không hỏi thì tôi đi đấy nhé?!"

Thanh Xuân vẫn lưỡng lự, Hạ Vy thấy vậy liền đứng dậy định rời đi thì...

"A.... Hạ tiểu thư, chị muốn hỏi em cái này!"

Hạ Vy khóe môi mỉm cười, dừng bước lại, ngồi xuống sofa khí khái, điềm đạm, nhìn cô gái đang ngồi trên bàn làm việc đắc ý nói.
"Được tôi cho phép chị hỏi?!"

"Em và Mạc Giang thật sự là không còn cách nào sao?"
Giọng nói ấp úng, Thanh Xuân như muốn dò hỏi đáp án.

Hạ Vy làm sao mà không hiểu được ý tứ trong câu hỏi ấy chứ, cô bật cười.
"Ừ đúng. Vốn dĩ giữa tôi và Mạc Giang đã không thể có hai chữ duyên phận rồi. Tốt nhất nên làm chị em còn nếu như em ấy vẫn cứ cố chấp thì chỉ có cách đoạn tuyệt quan hệ giữa tôi và Mạc Thị thì mới khiến Mạc Giang từ bỏ được."

"Nhưng em và em ấy dù gì tình cảm cũng hơn 10 năm rồi mà."

"Tôi không quan tâm thì chị quan tâm làm gì?"

"Thì chị chỉ tò mò thôi?!"

"Còn gì nữa không?"

"Ừ thì...."

"Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi tôi không có nhiều thời gian đâu đấy!"

"Thì thì là..."

Thanh Xuân ngập ngừng, cô không biết có nên hỏi hay không. Vì dù sao cũng vậy đó cũng là chuyện của Hạ Vy. Hạ Vy thấy Thanh Xuân cứ úp úp mở mở, cô trực tiếp đứng dậy tiến lại bàn làm việc của Thanh Xuân, vẫn là cái hành động câu dẫn cuối sát mặt mình vào mặt của người kia thì thầm.
"Giờ muốn hỏi hay là muốn bị gõ lên đầu?!"

Thanh Xuân ngã người ra phía sau.
"Chị hỏi chị hỏi...em và thiếu gia Gia Nguyên sẽ đính hôn thật sao?"

Câu hỏi dư thừa, chẳng phải là truyện cô viết ra như vậy sao, bây giờ lại đi hỏi câu hỏi ngớ ngẩn kia.

Hạ Vy đứng thẳng người lên bật cười.
"Thì ra là chuyện này. Đúng rồi tôi và Gia Nguyên sẽ đính hôn. Chắc là tháng sau, có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu, chị chỉ hỏi vậy thôi. Mà thôi em bận thì cứ làm đi chị làm xong thì cũng qua quán cà phê."

"Ừ hôm nay tôi cho phép chị nghỉ sớm, tôi cũng có chút việc vậy nha!"

Hạ Vy nói xong rồi vẫy vẫy cái tay tạm biệt Thanh Xuân rời đi. Thanh Xuân bên này thở dài gật đầu tạm biệt Hạ Vy rồi vùi đầu vào trong công việc.
------------------

Từ hôm nghe tin Hạ Vy và Gia Nguyên đính hôn, tâm trạng của Thanh Xuân dường như tuột dốc hẳn. Dù đang làm việc trong công ty hay là ở quán cà phê, mặt Thanh Xuân lúc nào cũng như ai mới giật nợ của cô vậy.

Hạ Vy cũng không bận tâm gì nhiều vì gần đến đây cô phải tất bật chuẩn bị cho lễ đính hôn nên cũng không quan tâm mấy đến những người xung quanh. Thanh Xuân thừa biết chuyện hai người đính hôn là chuyện một sớm một chiều, chỉ là lúc nghe tin ấy cứ giống như người yêu của mình đi lấy chồng vậy, thật không khác gì cảm giác thất tình.

Đang loay hoay lau cái bàn của mấy vị khách vừa về nhưng mà tâm hồn thì vẫn treo ngược cành cây, bà chủ Mộc từ đằng sau đi tới đứng một lúc lâu mà Thanh Xuân cũng không hề hay biết. Thấy người kia cứ thẫn thờ ngẩn ngơ hai ba hôm nay, bà chủ Mộc lên tiếng.
"Lý Gia Gia, cô có chuyện gì à?"

Thanh Xuân giật mình quay lại.
"Là bà chủ à, à không...tôi có chuyện gì đâu. Chỉ là dạo gần đây không khỏe trong người thôi."

"Cô bệnh sao, nếu vậy thì nghĩ vài hôm đi, tôi cũng vừa tuyển được một cậu nhân viên mới, khi nào khỏe rồi hãy đi làm lại!"

"À không sao, tôi làm được, chỉ là tâm trạng nó hơi đi xuống một xíu thôi."

Bà chủ Mộc nhìn vào ánh mắt của Thanh Xuân thì đoán ra được chắc chắn có liên quan tới cô gái Hạ tiểu thư kia. Bà kéo Thanh Xuân vào một góc.
"Này Gia Gia, có phải cô đang buồn vì chuyện Hạ tiểu thư và Lý thiếu gia đính hôn đúng không?"

"Sao bà chủ lại biết?"

"Cô bị ngốc à, cái tin này đã lên báo lớn báo nhỏ khắp cả nước rồi."

Thanh Xuân thở dài một cái.
"Ừ nhỉ. Tôi quên mất!"

"Này Gia Gia, cô thực sự thích Hạ tiểu thư đến vậy sao?"

Thanh Xuân lại thở dài một cái.
"Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ là cảm giác như mình đang bị thất tình vậy!"

Bà chủ Mộc vỗ vỗ vai Thanh Xuân, an ủi.
"Gia Gia à. Tôi đã từng nói với cô rồi, Hạ tiểu thư là ai chứ. Hơn nữa người Hạ tiểu thư yêu chính là Lý thiếu gia - Lý Gia Nguyên - Người Thừa Kế của Lý Thị. Mà cho dù Hạ tiểu thư không cưới cậu ta thì chắc chắn sẽ có một thiếu gia khác thôi. Còn cô cũng đừng mơ mộng đến Hạ tiểu thư nữa, Hạ tiểu thư sẽ không bao giờ yêu hay thích những con người thấp bé giống như mình đâu. Thôi được rồi buồn mấy ngày rồi cũng qua, mấy ngày tới cô cũng không cần đến quán làm việc đâu, nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi hãy quay lại. Tôi muốn thấy một Gia Gia vui vẻ làm việc của trước kia, chứ không phải là một Gia Gia ủ rũ, buồn rầu về chuyện tình cảm đâu."

Thanh Xuân gật đầu.
"Cảm ơn bà chủ, tôi sẽ cố gắng vượt qua!"

"Ừ thôi được rồi, coi tranh thủ dọn dẹp rồi về nghỉ ngơi đi cũng trễ lắm rồi!"
Bà chủ Mộc đứng dậy rời đi.

Thanh Xuân cũng gật đầu sau đó dọn dẹp rồi rải bước về nhà.
-----------------

Chuyện Hạ Thị và Lý Thị kết thông gia đã là chuyện mà cả nước S ai cũng biết. Khắp các mặt báo mấy ngày nay liên tục đăng tin về việc Hạ Vy - Hạ tiểu thư của Hạ Thị sẽ đính hôn cùng Lý thiếu gia - Lý Gia Nguyên của Lý Thị vào ngày 15 sắp tới.

Các bài báo lớn các bài báo nhỏ liên tục đưa tin, đây vốn dĩ là tin rất hot. Chuyện hai gia tộc lớn nhất nhì nước S kết thông gia là chuyện đại sự của cả một thành phố, nó liên quan tới rất nhiều về việc kinh doanh cho đến việc bang hội xã hội đen.

Trong giang hồ Lý gia bên ngoài khoác cho mình một chiếc áo là một tập đoàn kinh doanh bất động sản, nhưng bên trong người cầm đầu của Hắc Bang lớn nhất thành phố S là ông Lý Gia Ân, ba của Lý Gia Nguyên.

Mặc dù đã về hưu từ rất nhiều năm nhưng quyền lực của ông trong Hắc Bang vẫn không hề nhỏ đợi ngày Gia Nguyên đính hôn với Hạ Vy, ông sẽ giao toàn quyền của mình ở Hắc Bang cho Gia Nguyên.

Trong Hắc bang,Gia Nguyên cũng rất được lòng tất cả anh em trong xã đoàn đặc biệt là những chú tai to mặt lớn trong xã đoàn. Thừa hưởng sự lạnh lùng tàn nhẫn và thông minh chỉ số IQ cao, Gia Nguyên có thừa khả năng để lãnh đạo Hắc Bang ngày càng đi lên. Ông Lý rất tin tưởng vào đứa con trai của mình.

Ngoài Hắc bang do Lý gia nắm giữ thì còn một Bạch bang do Hạ Thị nắm giữ, người đứng đầu đó chính là ông bà Hạ. Ông bà Hạ ngày xưa cùng ba mẹ ruột của Hạ Vy từ hai bàn tay trắng gây dựng nên tập đoàn Hạ Thị, kinh doanh mạng lưới lương thực thực phẩm và nông thủy sản khắp toàn quốc và cả nước ngoài. Ngoài ra ông bà Hạ còn là người đứng đầu của Bạch bang hiện tại. Trước đây là ba mẹ ruột của Hạ Vy, nhưng sau khi bị kẻ gian hãm hại, ba mẹ ruột của Hạ Vy đã giao toàn quyền xử lý cho ông bà Hạ. Ông bà Hạ vốn chỉ là cánh tay đắc lực của ba mẹ Hạ Vy nên khi họ mất đi giao lại cho hai người cũng là điều dễ hiểu.

Từ sau khi tiếp nhận tập đoàn và Bạch bang, ông bà Hạ không bao giờ quên ơn của ba mẹ Hạ Vy và họ cũng rất yêu thương Hạ Vy còn hơn chính bản thân mình, chăm lo chu toàn cho Bạch bang ngày càng vững mạnh. Cũng giống như ông Lý sau khi Gia Nguyên và Hạ Vy đính hôn thì họ sẽ giao toàn quyền quản lý của Bạch bang cho Hạ Vy. Hắc Bạch bang là hai bang phái mạnh nhất nước S và trải dài khắp quốc tế. Họ cũng là đồng minh của nhau, chính vì vậy chuyện Gia Nguyên và Hạ Vy đính hôn là chuyện lớn của cả hai bang. Đúng là người ta nói không sai giống như hổ mọc thêm cánh là vậy.

Hạ Vy Mặc dù yêu thích hội họa nhưng tiếng nói của cô trong Bạch bang cũng không thua kém gì ông bà Hạ, chẳng qua là cô không muốn quản lý Bạch bang nhưng đó cũng là tâm nguyện của ba mẹ cô nên cô bắt buộc phải quản lý.

Ước mơ thật sự Hạ Vy đó chính là tự do ngồi ở nơi có mặt trời mọc đẹp nhất ở thành phố S mà vẽ cảnh bình minh sớm mai.

Đúng là sinh ra ở trong một gia tộc lớn thì trách nhiệm càng nặng nề hơn.

Gia Nguyên từ nhỏ thì được huấn luyện trở thành người thừa kế, nên việc anh thông minh, lãnh đạm, tàn nhẫn, vô tình là điều hiển nhiên. Và cũng đương nhiên Hạ Vy từ nhỏ cũng được huấn luyện trở thành người thừa kế, cho nên cả hai tính tình có chút giống nhau cũng không lạ gì. Theo đúng như câu nói ông bà ta nói Đồng vợ đồng lòng là vậy.
--------------

Lễ đính hôn.

Ngày 15 tháng 7 hôm nay là ngày đính hôn của Hạ Vy, cô dạy từ rất sớm chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Hôm nay là ngày cực kỳ quan trọng, là ngày cô và Gia Nguyên sẽ có một thân phận mới dành cho nhau. Tuy cả nước ai cũng biết trước sau gì cả hai cũng nên vợ nên chồng nhưng một cái lễ đến hôn để khẳng định chủ quyền cũng là điều tất yếu.

Trong phòng thay đồ Hạ Vy ngồi nghiêm túc cho các thợ make-up nổi tiếng nhất thành phố trang điểm cho mình. Bộ áo cưới của một trên người cũng là bộ đồ đắt đỏ nhất ở thành phố S, do chính nhà thiết kế Iris thiết kế chiếc váy cưới này, độc nhất chỉ có một chiếc.

Trên chiếc váy cưới có đính tổng cộng 8.325 viên kim cương đó cũng là ngày sinh của cả hai người Hạ Vy và Gia Nguyên.

Chiếc váy cưới do chính tay Gia Nguyên mời Iris về để thiết kế cho Hạ Vy. Chiếc váy được thiết kế theo kiểu trễ vai và khoét sâu dưới ngực đằng sau lưng hở một mảng lớn, phía sau tà áo cưới trải dài khoảng mười mấy mét, khung ngực ôm sát vào trong ngực nâng ngực lên rất sexy. Phần eo được ôm gọn để lộ ra chiếc eo nhỏ gọn.

Đang tập trung trang điểm thì Thanh Xuân từ đằng sau bước tới.

"Hạ... Hạ tiểu thư, hôm nay cô xinh thật!"
Thanh Xuân có chút ngập ngừng.

Thật sự lúc nhìn thấy Hạ Vy thay áo cưới đi ra Thanh Xuân ngơ ngẩn. Chưa bao giờ cô thấy Hạ Vy xinh đẹp lộng lẫy như vậy. Khoác trên người chiếc váy cưới đắt đỏ, cộng thêm sự thanh lịch tao nhã nhu mì xinh đẹp nghiêng thành kia của cô tiểu thư họ Hạ, thật khiến Thanh Xuân đắm chìm trong biển hoa.

Hạ Vy lên tiếng.
"Cảm ơn... mà Gia Gia..."

Hạ Vy định nói gì đó nhưng lại thôi, Thanh Xuân cũng không hỏi gì, chỉ buồn bã ngồi một góc ngắm nhìn Hạ Vy. Ai mà không buồn chứ khi chứng kiến cảnh người mình thích đi đám cưới với người khác.

Sau khi hoàn thành việc trang điểm Hạ Vy chỉnh lại váy cưới rồi ra hiệu cho đám người make up rời đi, trong phòng bây giờ chỉ còn lại Thanh Xuân và Hạ Vy.

Hạ Vy bước lại gần Thanh Xuân, vẫn là cái kiểu câu dẫn cuối sát mặt mình vào mặt người khác thì thầm.
"Tiểu nương tử, tôi thực sự rất xinh đẹp sao?!"

Thanh Xuân giật mình theo phản xạ, ngước mặt lên thì bất ngờ môi cô chạm nhẹ vào môi của Hạ Vy. Cả hai đứng hình mất mấy giây, sau đó Thanh Xuân giật mình hoàng hồn, cô xoay mặt đi chỗ khác ấp úng trả lời
"Ừ.. em hôm nay rất là xinh giống như là thiên thần vậy đó!"

Giọng nói ngập ngừng, có chút ủy khuất có chút buồn bã, cũng có chút đau lòng. Hạ Vy làm sao mà không đoán ra được thái độ này của Thanh Xuân chứ.

Cô xoa đầu cô gái nhỏ kia ôn nhu an ủi.
"Tiểu nương tử, tôi vẫn mãi là cô gái nhỏ trong lòng của chị an tâm dù đính hôn hay kết hôn chị vẫn mãi là 'tiểu nương tử' của tôi!"

Hạ Vy thốt ra lời đó khiến trái tim Thanh Xuân như loạn nhịp, nó đập nhanh hơn dường như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. Thanh Xuân quay lại nhìn đối diện Hạ Vy ánh mắt tràn đầy năng lượng, cô ôm chầm lấy người kia thì thầm.
"Hạ Vy Tôi thích em thật sự rất thích em!"

Hạ Vy xoa lấy lưng của Thanh Xuân an ủi.
"Tiểu nương tử tôi biết tình cảm của chị, tôi cũng biết chị thích tôi theo nghĩa gì, nhưng có một số chuyện tôi không thể làm theo ý mình được. Xin lỗi chị!"

Sau đó Hạ Vy chủ động tách cái ôm của Thanh Xuân ra rồi nhẹ nhàng rời đi.
Thanh Xuân cũng không nói gì thêm, buồn bã thì thầm.
'Ừ chị cũng không oán trách em đâu, hạnh phúc nhé tiểu Hạ Vy của chị!'

Thanh Xuân sau đó cũng rời đi mà không tham dự lễ đến hôn lễ đính hôn. Hạ Vy và Gia Nguyên cũng được tổ chức ngày sau đó.
-------------

"Hạ Vy. Tôi nhớ em, làm ơn về với tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro