Gặp được nữ chính rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Aaaaaaaa'
Thanh Xuân hét toáng lên.

"Sao vẫn còn ở đây, sao còn chưa quay về?"

Aaaaaaaaaaaa.

Thanh Xuân hét lên, cô vò đầu bứt tóc.

"Làm sao bây giờ, làm sao mà về lại đây, tôi không muốn làm Lý Gia Gia đâu?!"

Chuông điện thoại vang lên.

Thanh Xuân nhìn màn hình điện thoại.

Là bà chủ Mộc gọi cô.

Thanh Xuân bắt máy còn chưa kịp nói gì thì.

"Lý Gia Gia, cô còn muốn đi làm lấy lương không??????"
Người kia trong điện thoại hét lên khiến Thanh Xuân giật mình đánh rơi điện thoại.

"Aaa. Tôi...tôi qua ngay!"
Thanh Xuân vội vàng thay đồ.

Đúng như trong tiểu thuyết của mình, Lý Gia Gia bị đi trễ bà bị bà chủ mắng cho một trận.

Thanh Xuân vừa làm việc mà vừa suy nghĩ, phải làm sao để về thực tại đây.

"Gia Gia, chút cô mang cafe qua bên Hạ thị nhé, cẩn thận đấy?!"
Bà chủ Mộc nhắc nhở Thanh Xuân.

"Hạ thị?"
Thanh Xuân bất ngờ hết lên khiến bà chủ Mộc giật mình.

"Cô bị ấm đầu hả Gia Gia, thứ hai mỗi tuần nào đều giao qua đó, có gì ngạc nhiên mà cô hét lên vậy?!"
Bà chủ Mộc nói xong rồi đi vào trong.

"Mỗi tuần?!"

Thanh Xuân vừa lau bàn vừa suy ngẫm về tình tiết trong tiểu thuyết của mình.

'Đúng rồi, trong tiểu thuyết mình có ghi là quán cafe S mỗi sáng thứ hai sẽ đem cafe qua Hạ thị cho nhân viên và cô tiểu thư họ Hạ kia!'

Tiểu thư họ Hạ?

Là nữ chính.

Đúng rồi là nữ chính.

Chết.

Lý Gia Gia hậu đậu làm đổ cafe lên người nữ chính, khiến nữ chính tức giận liền hạ lệnh đóng cửa tiệm cafe một tháng khiến bà chủ Mộc khóc tiếng Trung. :))

"Mẹ kiếp, sao đứa nào viết ác vậy?"
Thanh Xuân không kiềm được thì chửi thề một câu.

"Ủa quên, tiểu thuyết của mình mà?!"
Thanh Xuân tự cười rồi tự gãi đầu.

"Không được, một tháng lận ư... thì làm sao về được, aaaa... Phải cẩn thận mới được, mình là tác giả mà, sửa được."
Thanh Xuân cười đắc ý sau đó cầm cafe qua Hạ thị.

Nhưng đời đâu như mơ, tuy Thanh Xuân là tác giả nhưng truyện đã up lên thì làm sao mà sửa được trong khi tác giả đang xuyên không, mà đáng nói hơn là cốt truyện không thể sửa.

Thanh Xuân đắt ý ung dung đi vào Hạ thị. Người ở Hạ thị biết cô vì sáng thứ hai nào chả đem cafe qua cho họ.

Sau khi Thanh Xuân đưa cafe cho họ thì còn cafe của tiểu thư họ Hạ.

Thanh Xuân đi thang máy lên tầng 25.

Thanh Xuân hít lấy một hơi rồi gõ cửa phòng làm việc của Hạ Vy.

"Vào đi?"
Người bên trong lạnh lùng lên tiếng.

Thanh Xuân khẽ mở cửa đi vào.

Mặc dù trong tiểu thuyết Lý Gia Gia đã thường xuyên đi vào phòng làm việc của Hạ Vy nhưng đây là Thanh Xuân, cô cũng rất hồi hộp.

Thanh Xuân cuối mặt không dám nhìn vị tiểu thư họ Hạ kia.

Trong Mùa hoa tuyết đầu mùa Thanh Xuân miêu tả nét đẹp của Hạ Vy hết cả giấy cả mực, nhưng đó cũng chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi. Thật không biết tiểu thư họ Hạ trên thực tế là như thế nào.

Thanh Xuân để cafe lên bàn, vì tò mò cô lén ngẩng mặt lên nhìn.

Trời má.

Người đâu đẹp như thần tiên tỷ tỷ vậy.

Từ trong tranh bước ra sao.

Thanh Xuân cứ vậy mà ngẩn người ra nhìn tiểu thư họ Hạ.

Nhận thấy có chút gì đó không đúng, Hạ Vy khẽ liếc mắt lên nhìn thì thấy con người kia cứ ngẩn tò te ra nhìn mình khiến Hạ Vy không khỏi cái nhíu mi. Cô tằng hắng một cái.
"Ừm hưm! Nhìn đủ chưa?!"

Thanh Xuân giật mình, đánh rơi ly cafe.
"À...đủ rồi?!"

"Hửm?!"

"À không, xin lỗi tiểu thư, xin phép tôi ra ngoài??"
Thanh Xuân vội vàng dọn tàn cuộc của mình rồi cuối chào người kia rồi đi ra.

Trước khi đi vẫn không quên ngoái mặt lại nhìn người kia thêm một cái.

Hạ Vy thừa biết cái ngoái đầu của cô gái đưa cafe kia, cô khẽ mỉm cười rồi sau đó tiếp tục làm việc.

Thanh Xuân vừa rời khỏi Hạ thị trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

"Aaaa...tôi gặp được nữ chính rồi!
Thanh Xuân vui vẻ hét lên.

"Thanh Xuân ơi là Thanh Xuân, sao mày có thể miêu tả nữ chính đẹp xuất thần vậy chứ?! Ngưỡng mộ mày quá?!"
Thanh Xuân tự mãn với chính mình.

Vui vẻ đi về quán cafe mà quên mất việc cô cần về lại thế giới của mình.

Sau một ngày làm việc, cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi.

Thanh Xuân thì cực kì vui vẻ nhưng ngược lại với bà chủ Mộc cảm thấy rất lạ.

Rõ ràng thường ngày Gia Gia rất hậu đậu, nhưng sao qua nay lại rất giỏi. Không lẽ cô ta bị điên thật sao? Bà chủ Mộc hoảng hốt giật mình khiến Thanh Xuân bên này cũng giật mình theo.

"Bà chủ Mộc, chị làm sao thế??"
Thanh Xuân nhăn mặt nhìn bà chủ Mộc.

"À...không sao không sao?! Mà thôi nay quán hết khách sớm, tôi cho cô về sớm đấy?!"
Bà chủ Mộc nói xong liền đi vào trong.

Thanh Xuân cũng không nghỉ ngợi gì nhiều, liền lập tức chào bà chủ của mình rồi cũng ra về.

Cũng may, trong Mùa hoa tuyết đầu mùa Thanh Xuân viết nhà của Gia Gia gần với chỗ làm chứ nếu xa thì với khả năng lái xe của Thanh Xuân thì chắc bị cảnh sát giao thông hốt đi 77 49 lần rồi.

Thanh Xuân tự ngẫm, không lẽ cô đem cái tính hậu đậu của mình vào Lý Gia Gia này rồi sao, thật vậy thì khổ cho cô rồi vì trong tiểu thuyết, Thanh Xuân ngược bà cô nữ phụ này rất nhiều. :))

Hảo tác giả. :))

Thanh Xuân vừa đi vừa hóng mát nhưng không hiểu sao đầu lại hiện lên nét mặt xinh đẹp kia của nữ chính Hạ Vy.

"Aaaa...sao mình lại nhớ cô ta nhỉ! Không Thanh Xuân, mày thẳng, rất thẳng nha, tổ không chọn màu đâu, mày không có căn đâu?!"
Thanh Xuân tự lẩm nhẩm với chính mình rồi nhanh chóng đi vào nhà.

Cộc

Aaaaaa

"Mẹ kiếp, lại cộc đầu??"
Thanh Xuân vừa va phải cạnh tủ đựng giầy, quạo nên chửi thề luôn.

Xoa xoa chỗ đau, cô tiến thẳng vào phòng ngủ luôn.
------------------

Biệt thự Hạ gia.

Trước cổng Hạ gia có một chiếc Mercedes màu đen đang dừng lại, người bảo vệ bên trong biệt thự nhận thấy là người quen nên mở cổng cho chiếc xe kia đi vào.

Bước xuống xe là một anh chàng đẹp trai, trắng trẻo và cũng toát lên vẻ tổng tài trong bộ vest xám thanh lịch, dáng người rất đẹp, đoán hẳn bên trong lớp vải kia là body sáu múi chăng?
(Để tui đi hỏi chị Min đã :)) )

"Chào thiếu gia Gia Nguyên?!"
Gia nhân trong Hạ gia vừa thấy người kia liền cuối chào.

Gia Nguyên cũng gật đầu đáp lễ rồi đi vào trong.

Đúng lúc Happy chạy ra mừng Gia Nguyên.

Gia Nguyên ngồi xuống cưng nựng Happy.
"Aaa.. Happy, mày mập lên nhiều rồi đấy?"

Happy: "gâu gâu"

"Thiếu gia, cậu mới tới?!"
Lão Đinh cuối chào cậu.

"Chào lão Đinh! Hạ Vy đã về chưa?"
Gia Nguyên lên tiếng hỏi.

"Thưa thiếu gia, cô chủ chưa về ạ?!"
Lão Đinh vừa nói xong thì chiếc Ferrari màu trắng quen thuộc cũng đã đến trước cổng.

Là xe của Hạ Vy.

"À...đúng lúc quá, cô chủ đã về!"
Lão Định vui vẻ đi ra cửa chào tiểu thư của mình.

"Tiểu thư vừa về ạ?!"
Gia nhân trong nhà thấy Hạ Vy thì cuối chào.

Hạ Vy chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đi vào.

"Hạ Vy, em về rồi sao??"
Gia Nguyên thấy Hạ Vy liền lên tiếng hỏi cô.

"Gia Nguyên, anh mới đến sao?!"
Hạ Vy vừa nói vừa cuối xuống ôm Happy tiến lại sofa.

"Ừm, anh vừa đến?! Sao rồi, chuyện ở công ty ổn chứ? Anh nghe ba mẹ Hạ nói hôm nay em nhận chức giám đốc.?"
Gia Nguyên ân cần hỏi.

Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng với Hạ Vy. Lúc nào cũng quan tâm Hạ Vy, đó cũng chính là lý do một người lạnh lùng ít cười như Hạ Vy mà lại yêu Gia Nguyên.

Cũng một phần cả hai vốn dĩ là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Yêu đương là chuyện đương nhiên rồi.

"Em ổn, công việc rất tốt, anh không cần lo cho em, anh nên lo cho anh kìa, em nghe ba Lý nói anh vừa đi công tác ở Úc tận một tuần, sao nay về sớm vậy?!"
Hạ Vy cũng nhẹ nhàng hỏi thăm anh, tay vẫn vuốt ve ân cần Happy.

"Ừm, đúng là một tuần nhưng anh nhớ em nên cố gắng giải quyết công việc sớm nhất rồi về?!"
Gia Nguyên xoa xoa đầu của Hạ Vy.

Quả thật trên đời này trừ ông bà Hạ ra thì chỉ duy nhất một mình Lý Gia Nguyên cậu mới có thể xoa đầu Hạ Vy. (Sau này là bà Thanh Xuân nha. Haha).

"Anh lại học cái tính dẻo miệng kia của ai vậy?!"
Hạ Vy mỉm cười nhìn anh.

Hạ Vy rất ít khi cười nhưng một khi đã cười lên sẽ rất đẹp.

Rất đúng với câu "Tôi không tin trên đời này có Thiên Thần cho đến khi tôi gặp em".

Quả đúng như vậy, từ sau khi ba mẹ ruột mất, được ông bà Hạ thu nhận về làm con nuôi, Hạ Vy chưa bao giờ cười, dù là ông bà hết mực yêu thương cô. Nhưng chỉ mình Gia Nguyên mới khiến cô cười được, đó cũng coi như sự an ủi cho tâm hồn nhỏ bé của Hạ Vy.

"Em mệt không? Anh nấu gì đó cho em ăn nhé!"
Gia Nguyên véo nhẹ mũi của Hạ Vy.

"Anh kêu người làm là được rồi?!"

"Sao được, ngoài ba mẹ Hạ ra, anh là người hiểu khẩu vị của em nhất, không sao, anh làm rất nhanh!"
Gia Nguyên nói xong liền đi xuống bếp nấu cho Hạ Vy ít cháo tổ yến.

Đây là món Hạ Vy rất thích ăn. Cô thích ăn ở đây là vì món đó do Gia Nguyên nấu chứ không phải vì đó là đồ cô thích.

Năm Hạ Vy lên tám, một lần bị ngã bệnh phải nằm viện gần một tháng, trong một tháng ấy cô chỉ được truyền nước biển và ăn cháo, nhưng cháo rất nhạt, Hạ Vy lại là tiểu thư họ Hạ rất kén ăn và khó chìu nên không ai trong nhà nấu cháo khiến cô ăn được. Lúc ấy ông bà Hạ rất lo, nhưng cũng may có Gia Nguyên, anh biết nấu ăn, khi ấy anh hơn Hạ Vy ba tuổi, mặc dù là thiếu gia họ Lý nhưng anh đặc biệt rất thích nấu ăn và nấu rất ngon. Chính anh là người ngày ngày nấu món cháo tổ yến này cho Hạ Vy ăn. Cũng nhờ vậy mà Hạ Vy năm tám tuổi đã yêu thích thiếu gia Gia Nguyên hơn mình ba tuổi.

Sau mười lăm phút dưới bếp thì Gia Nguyên cũng đem lên cho Hạ Vy một tô cháo yên thơm phức.

"Nào Hạ Vy, em ăn đi cho nóng, cháo ăn nóng mới tốt?!"
Gia Nguyên đặt bát cháo trước mặt Hạ Vy.

"Cảm ơn anh?!"
Hạ Vy nhìn Gia Nguyên sau đó bế Happy lên đưa cho lão Đinh.

"Đem Happy đi cho em ấy ăn giúp tôi!"

"Vâng tiểu thư!"
Lão Đinh đón lấy Happy rồi chào Hạ Vy cùng Gia Nguyên.

Hạ Vy định cầm chén cháo lên ăn thì bị Gia Nguyên giật lấy.
"Để anh đút cho, cẩn thận nóng?!"

Gia Nguyên nhẹ nhàng thổi nguội từng muỗng rồi đút cho Hạ Vy.

Gia Nguyên năm mười một tuổi đã dịu dàng với Hạ Vy thì hai mươi lăm tuổi cũng vẫn dịu dàng như vậy!

"Aaaaa... Sao mà ngọt đến vậy chứ?!"
Thanh Xuân hét lên khi xem lại tác phẩm của mình.

Nam chính Gia Nguyên ân cần dịu dàng với nữ chính Hạ Vy. Tình tiết ngọt đường này khiến Thanh Xuân muốn xĩu thật chứ.

Thanh Xuân là đang định đi ngủ nhưng mà đầu óc toàn nghĩ về nữ chính Hạ Vy của mình nên quyết định đọc lại đoạn ngọt sủng kia.

"Nhưng sao trong lòng mình kì kì sao vậy ta?!"
Thanh Xuân tự nói với mình.
------------

Sau khi Gia Nguyên đút cháo cho Hạ Vy xong, cậu ở lại trò chuyện với Hạ Vy một lúc rồi cũng đi về.

Hạ Vy mỉm cười nhìn Gia Nguyên sau đó lên phòng nghỉ ngơi.

Trong luc lấy quần áo thì trong túi rơi ra cái tấm card visit.

"Cái gì đây nhỉ?!"
(Cái này trong tiểu thuyết Mùa hoa tuyết đầu mùa của Thanh Xuân không có nhé, lý do là vì cô bị xuyên không vào chính tiểu thuyết của mình nên vô tình làm đảo lộn chi tiết, chi tiết này chỉ có sau khi nam phụ Phương Thành xuất hiện ở những phần ngoại truyện sau này thôi)

Hạ Vy cuối người xuống nhặt lên.

"Cafe S. Lý Gia Gia. Nhân viên phục vụ!"
Hạ Vy suy nghĩ hồi lâu sau đó vứt tấm card vào sọt rác rồi đi tắm.

Ở bên ngoài Happy là vì tò mò hay vô tình mà tiến lại sọt rác ngoặm lấy tấm card Ha Vy vừa vứt nhanh nhẹn cất vào ngăn tủ cho cô.

Hảo boss. :))
--------------

Thanh Xuân sau khi đọc xong đoạn sủng hạnh của Gia Nguyên và Hạ Vy cũng cất điện thoại rồi leo giường đi ngủ. Ngày mai cô còn phải đi làm, còn muốn gặp Hạ Vy xinh đẹp kia.

Ủa????

Nhầm, tìm cách về lại chứ!

Nhưng mà Hạ Vy kia xinh thật.

Thanh Xuân cứ lắc đầu rồi gật rồi lắc. Lắc gật một hồi cũng thẳng chân ra ngủ luôn.

Đúng là.....
-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro