Hạ tiểu thư, cô thích tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Giang sau khi thay quần áo thì Gia Nguyên cũng đến cả ba ngồi vào bàn ăn tối.

"Mạc Giang, em về lúc nào vậy?!"
Gia Nguyên lịch sự hỏi.

"Mới lúc chiều ạ, này chị Hạ Vy, ăn thịt đi?!"
Mạc Giang trả lời qua loa với Gia Nguyên rồi quay qua gắp đồ ăn cho Hạ Vy.

Gia Nguyên có chút sượng người liền gượng cười nhìn Hạ Vy.
"Hạ Vy, công việc của em dạo này bận lắm sao?!"

"À...?!"

"Hạ Vy, chị ăn cái này nè?!"
Mạc Giang cướp lời Hạ Vy.

"Mạc Giang...?!"
Hạ Vy nhìn Mạc Giang.

Mạc Giang nhìn Hạ Vy sau đó ngoan ngoãn ngồi ăn.

Gia Nguyên không hề biết chuyện Mạc Giang yêu thích Hạ Vy. Anh chỉ biết Mạc Giang vốn dĩ rất thân thiết với Hạ Vy. Cũng là một phần vì Gia Hân là bạn thân của Mạc Giang từ nhỏ nên Hạ Vy cũng đối xử tốt với Mạc Giang, thành ra chuyện Mạc Giang và Hạ vui vẻ nói chuyện với nhau là điều cũng dễ hiểu,  nhưng mà đâu ai biết trước được chuyện gì. Gia Nguyên vốn tin tưởng vào tình yêu của Hạ Vy nên mặc nhiên để Hạ Vy và Mạc Giang có những hành động thân mật.

Nhiều lúc còn thân mật hơn cả anh và Hạ Vy. Hạ Vy nhìn Gia Nguyên sau đó mỉm cười nhìn Mạc Giang ôn nhu hỏi.
"Mạc Giang em định ở nhà chị mấy ngày?"

"Cái gì? Ở nhà em là sao?"
Gia Nguyên giật mình khi nghe Hạ Vy hỏi Mạc Giang.

Đáng lẽ ra Mạc Giang phải về Mạc thị chứ tại sao lại ở nhà Hạ Vy. Còn không thì tất nhiên phải ở khách sạn chứ tại sao lại là ở nhà Hạ Vy.

Cho dù Hạ Vy với Mạc Giang có thân đến cỡ nào cũng không thể ở chung, huống hồ gì Gia Nguyên cũng nghe ông bà Mạc hôm trước qua Lý Thị bảo Mạc Giang về nước cũng khoảng ba bốn tháng.

Hạ Vy khá khó hiểu với thái độ bất ngờ của Gia Nguyên, cô nhướng mi qua nhìn Gia Nguyên.
"Sao vậy anh, không ổn chỗ nào à?!"

Gia Nguyên định trả lời thì Mạc Giang lại cướp lời.
"Thì sao đâu anh Gia Nguyên, dù sao em và chị Hạ Vy cũng thân thiết gần gũi với nhau. Em ở nhà chị ấy thì cũng bình thường mà, vả lại chị Hạ Vy cũng đồng ý còn gì! Đúng không chị Hạ Vy!"

Mạc Giang nói xong, sau đó quay qua với vẻ mặt tươi cười nhìn Hạ Vy. Hạ Vy khẽ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Gia Nguyên hàm ý như thể: "Bộ không ổn chỗ nào sao Gia Nguyên?"

Thấy Hạ Vy gật đầu đồng ý anh cũng không còn lời nào để nói, vốn dĩ hai người con gái ở cùng thì có làm sao đâu.

Chắc anh chưa nghe câu: Hai người con gái nằm chung giường sẽ không thể có thai nhưng chắc chắn sẽ phát sinh gian tình sao. :))

Gia Nguyên chỉ đành lắc đầu và đánh trống lảng.
"À không, thôi mọi người ăn cơm đi nguội cả rồi. Lão Đinh Làm ơn thay cho Hạ Vy một chén cơm nóng khác, bụng cô ấy dạo này yếu không ăn được đồ lạnh."

Lão Đinh nên nghe Gia Nguyên gọi vội vàng chạy lại thay chén cơm khác cho cô.

Mạc Giang cũng vui vẻ gắp được ăn vào chén mới cho Hạ Vy, sau đó ngon miệng mà ăn.

Do Gia Nguyên có chút ngại ngùng, anh ngại không phải vì anh ăn cơm ở nhà Hạ Vy, anh ngại vì hôm nay thái độ của Mạc Giang. Vốn dĩ những ngày thường nó rất là bình thường nhưng hôm nay anh lại có cảm giác như mình là người dư thừa vậy. Gia Nguyên ăn được hai ba đũa thì chợt có chuông điện thoại reo, Gia Nguyên xin phép đi ra ngoài nghe điện thoại. Đoán thẳng là công việc của anh, Hạ Vy và Mạc Giang gật đầu sau đó tiếp tục trò chuyện. Hạ Vy dừng đũa nhìn Mạc Giang.

"Tiểu Mạc Giang sau này có Gia Nguyên em đừng làm những hành động như vậy nữa, dù sao anh ấy cũng là chồng tương lai của chị?!"

Mạc Giang lúc này mới thu lại vẻ mặt vui vẻ lúc nãy, tay cũng ngưng gấp đồ ăn, ánh mắt có chút rũ xuống.
"Em biết anh Gia Nguyên là chồng sắp cưới của chị nhưng mà..."

Mạc Giang đang định nói thêm thì chuông điện thoại của Hạ Vy cũng reo lên. Cả hai liếc nhìn là một số máy lạ nhưng Hạ Vy biết đó là của ai.

Mạc Giang buộc miệng hỏi.
"Là số máy lạ, chị biết là ai gọi không?"

Hạ Vy không trả lời nhanh chóng bắt máy.
"Alo tôi nghe!"

"Đúng!"

"Cái gì? Say ư?"

"Được nhắn địa chỉ cho tôi!"

"Ok tôi tới ngay!"

Hạ Vy nói không đầu không đuôi sau đó tắt máy rồi vội vàng đứng dậy, trước khi đi quay lại nói với Mạc Giang.
"Chị bận một chút, em ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi hoặc là sau đó (chìa tay ra một chùm chìa khóa) là xe của chị muốn đi đâu thì đi."

Nói xong Hạ Vy cầm lấy chiếc áo khoác mà lão Đinh đã chuẩn bị khoác lên người rồi lái xe rồi đi.

Mạc Giang bên này vẫn chưa kịp phản ứng thì Hạ Vy đã đi mất, cô cũng không còn hứng thú để ăn liền ra hiệu cho người làm dọn dẹp sau đó cũng rời đi.

Gia Nguyên ở ngoài thấy Hạ Vy rời đi thì vội vàng cúp máy.

"Hạ Vy Em đi đâu vậy?"
Gia Nguyên gọi với theo.

"Em có chút việc, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi?!"
Hạ Vy bỏ lại một câu sau đó phóng xe đi.

Gia Nguyên cũng không tiện hỏi nhiều chỉ một cái rồi vào chào lão Đinh cùng Mạc Giang sau đó cũng nhanh chóng về Lý gia.

Hạ Vy lái xe khoảng 15 phút thì đến một quán ăn lề đường nhỏ. Hình như là một quán rượu, chiếc xe BMW dừng ở ngoài, tất cả khách trong quán đều hướng mắt ra nhìn hình như đây là lần đầu tiên cái quán nhỏ này mới có một vị khách đi một chiếc xe sang trọng đến đây.

Ông chủ quán thấy có khách quý, vội vàng lau tay chạy ra mở cửa xe vui vẻ hồ hởi.
"Chào quý khách, quý khách đi một mình hay đã có bạn rồi?"

Hạ Vy trong chiếc khẩu trang cùng chiếc mắt kính đen không nói không rằng bước xuống xe, đảo mắt nhìn xung quanh rồi phát hiện ra mục tiêu. Cô lạnh lùng bước đến cạnh một cô gái đang say mềm nằm gục trên bàn, đối diện cô là một cô gái khá chững chạc.

Hạ Vy vừa bước tới người kia đã phát hiện ra cô chính là Hạ tiểu thư của Hạ Thị vội vàng nói.
"Chào Hạ tiểu thư tôi là Mộc Ly Tâm, bà chủ tiệm cà phê nơi Gia Gia làm việc. Hôm nay không hiểu vì sao cô ấy có một chút buồn và rủ tôi đi uống rượu, nhưng không ngờ tửu lượng của cô ấy kém quá vừa uống mới có một chai mà đã say rồi. Trong lúc say thì gọi tên cô mãi, tôi cũng không biết làm sao nên đành lấy điện thoại của Gia Gia mà gọi cho tiểu thư, xin lỗi để làm phiền tiểu thư ạ!"

Hạ Vy không để tâm mấy tới lời nói của người kia, ánh mắt sau chiếc kính đen chăm chú nhìn cái người say sỉn kia đang nằm bất tỉnh trên bàn, lâu lâu miệng mấp máy và chữ nghe không rõ lắm.

Hạ Vy ra nhẹ nhàng đáp.
"Để tôi đưa cô ấy về, bà chủ Mộc cũng về đi!"

Bà chủ Mộc nghe vậy thì gật đầu sau đó cũng rời đi. Hạ Vy ngồi xuống phía đối diện với Thanh Xuân hay chính xác hơn là Gia Gia mặt không hề có chút biểu cảm nào. Ánh mắt và gương mặt sau lớp khẩu trang vẫn chăm chăm nhìn con người hũ hèm kia nằm bất động đó. Cô ngồi khoảng tầm 5 phút sau đó trực tiếp đứng dậy bế xốc Thanh Xuân lên rồi dứt khoát bước ra xe. Ông chủ quán rượu thấy cô gái này có vẻ không muốn nói chuyện nên cũng không hỏi gì thêm, vội vàng lịch sự chạy ra mở cửa xe giúp Hạ Vy. Hạ Vy gật đầu cảm ơn sau đó nhanh chóng vứt cái con sâu rượu kia vào trong phía ghế sau rồi một mạch đi về căn hộ riêng của Hạ Vy.

Hạ Vy mặc dù sống ở Hạ gia, nhưng từ lâu Hạ Vy đã mua riêng cho mình một căn hộ. Căn hộ này chỉ có cô biết và hình như là không còn ai biết nữa. Có lẽ Gia Gia hay nói chính xác hơn là Thanh Xuân là người đầu tiên Hạ Vy đưa về.

Hạ Vy cũng không còn cách nào tốt hơn vì chính cô cũng không biết nhà Gia Gia ở đâu hơn nữa nếu bây giờ Gia Gia ở khách sạn ở một mình cũng không an toàn.

Hạ Vy cực khổ một lúc cũng thành công bế Thanh Xuân vào trong nhà cô. Để Thanh Xuân nằm tên sofa sau đó ngồi ở phía đối diện thở một cái thật mạnh.

"Đúng là con heo, nặng chết đi được?!"

Hạ Vy than thở một chút sau đó lại tiếp tục dìu Thanh Xuân vào phòng của mình. Vốn dĩ căn hộ của Hạ Vy có hai phòng nhưng một phòng cô dùng để làm phòng treo quần áo và vẽ tranh, phòng còn lại thì là của Hạ Vy.

Cứ tưởng mãi mãi cũng chẳng có ai đến căn hộ của mình nhưng ai ngờ hôm nay phải dẫn theo một con sâu rượu vào đúng là số khổ mà. Hạ Vy tuy nhỏ con nhưng cũng rất mạnh, cô cũng cực kỳ ga lăng nhẹ nhàng để Thanh Xuân nằm xuống giường, sau đó cởi giày cho cô rồi cởi áo khoác bên ngoài. Nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau người. Hạ Vy rất chu đáo tỉ mỉ, Thanh Xuân cũng rất là ngoan sau khi sỉn say thì nằm yên ắng không quậy phá cũng không mè nheo.

Hạ Vy lau người xong cho Thanh Xuân thì phát hiện ra trên người vẫn còn bộ đồ công sở. Hạ Vy đoán có lẽ sau khi tan làm ở Hạ thị, Thanh xuân đã để bộ đồ này để đi làm bên quán cà phê sau đó thì biến thành con sâu rượu như bây giờ.

Hạ Vy thở dài một cái.
'Đúng thật là...hình như kiếp trước tôi mắc nợ cô hay gì ấy Lý Gia Gia.'

Mặc dù than thở nhưng Hạ Vy cũng nhiệt tình kiếm trong tủ quần áo của mình một bộ quần áo ngủ. Tất cả đồ ở đây đều là đồ mới, Hạ Vy rất ít khi dùng tới, mà cho dù có dùng cũng chỉ mặc một lần rồi để đó.

Bộ đồ ngủ rất là dễ thương hình chú gấu Teddy màu hồng, rất là đáng yêu. Hạ Vy đứng bên cạnh giường Thanh Xuân do dự.

'Không lẽ bây giờ mình lại thay đồ cho cô ta. Nếu vậy thì...'
Hạ Vy lẩm nhẩm một mình.

Sau đó nhìn tổng quát từ trên xuống dưới.

'Mà con gái với con gái với nhau thì có làm sao đâu, Cô ta có biết chắc cũng không ngại đâu!'
Hạ Vy tự nhủ trong lòng sau đó ngồi xuống tay đưa lên cởi chiếc cúc áo đầu tiên.

Cô nhẹ nhàng cởi ra, sau khi đồng loạt cởi tất cả chiếc cúc áo ra, thân hình của Thanh Xuân trực tiếp lộ ra trước mặt Hạ Vy. Hạ Vy nhìn từ cổ xuống thấy eo Thanh Xuân thốt lên một câu.

"Wow body cũng chuẩn đấy chứ nhỉ?!"
(Rớt liêm sỉ chị ơi :)) )

Quả thật là đằng sau chiếc áo sơ mi tềnh toàng kia là cả một thân hình nóng bỏng. Hạ Vy nhìn tổng thể từ cổ xuống eo của Thanh Xuân sau đó tự nói trong bụng.
"Ngực của cô cũng to phết nhỉ?!"

Không biết là do vô tình hay cố ý Thanh Xuân chủ động nghiêng người qua, hai nút áo bra đang yên đang lành bỗng nhiên bật ra khiến Hạ Vy giật mình. Hạ Vy lúc này cứ như trời trồng, ánh mắt dán vào ngực của Thanh Xuân không rời một giây một phút nào.

Thanh Xuân lại uốn người qua một cái, hình như rượu đang thấm vào người cô khiến cơ mặt của Thanh Xuân nhíu lại. Hạ Vy lúc này mới hoàn hồn vội vàng kéo chiếc chăn lên che lại phần lõa lồ kia.

Mặt Hạ Vy bỗng nhiên nóng rực lên, khiến cô không tự chủ mà sờ sờ vào mặt mình. Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó nhẹ nhàng kéo chiếc chăn xuống rồi cởi áo sơ mi. Đương nhiên là kèm chiếc áo bra ra rồi mặc chiếc áo ngủ, vào coi như phần trên đó hoàn thành.

Hạ Vy lúc này mới nhìn xuống phía chiếc quần tây của Thanh Xuân. trong đầu tự thốt lên một câu.
"Mới ngực thôi khiến mình như vậy rồi, bây giờ là quần rồi sao thay đi trời?"

Hạ Vy chỉ mới nhìn ngực thôi, mặt đã y như núi lửa rồi nếu bây giờ mà còn thay quần nữa chắc Hạ Vy phun trào dung nham quá.

"Hay mình nhắm mắt rồi làm liều nhỉ!"
Hạ Vy tự nói với chính bản thân mình sau đó cô cũng nhắm mắt và cởi chiếc cút quần sơ mi của Thanh Xuân ra.

Chiếc cút vừa mở ra người Hạ Vy như có luồng điện chạy xẹt ngang qua, khiến cô khẽ rùng mình một cái, thôi thì làm liều vậy. Hạ Vy không một động tác thừa kéo một phát chiếc quần sơ mi thẳng thừng nằm ngay ngắn dưới đất. Cầm chiếc quần của bộ đồ ngủ, Hạ Vy nhanh chóng mặc vào cho Thanh Xuân.

Hạ Vy bỗng thở phào một cái, chỉ là mặc đồ cho người khác thôi mà Hạ Vy tưởng đâu mình vừa giết người vậy. Cô toát hết mồ hôi ra, thở dài một cái tự trấn an
'Mình không sao, cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua rồi?!'

Hạ Vy nhanh chóng cũng thay cho mình một bộ đồ ngủ rồi thản nhiên leo lên nằm cạnh Thanh Xuân, ôm người kia mà ngủ. Đây là lần đầu tiên Hạ Vy ôm người lạ ngủ.

Do vì tác dụng của rượu nên sáng hôm sau người tỉnh dậy trước là Thanh Xuân. Cô khẽ mở mắt ra, hơi nhíu mặt tay đưa lên đầu đập đập. Có lẽ vì hôm qua say quá nên bây giờ cô khá đau đầu, Thanh Xuân mở mắt ra nhìn ngó xung quanh, chợt nhìn thấy Hạ Vy.

Phản ứng đầu tiên của cô là 'tại sao Hạ tiểu thư lại nằm cạnh mình lại còn ôm mình ngủ'.

Thanh Xuân cứ bất động như vậy mà nhìn Hạ Vy. Hạ Vy vốn dĩ rất nhạy cảm nên cũng mở mắt ra, cô không lấy gì làm bất ngờ, thu lại cái tay đang ôm trên ngực của Thanh Xuân mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.

"Cô tỉnh rồi à?"

Thanh Xuân giật mình vội vàng ngồi bật dậy nhìn Hạ Vy hỏi một câu dư thừa.

"Là tiểu thư sao?"

Hạ Vy ngồi dậy, tay cầm điện thoại lên chỉ mới 8:00 sáng  Hạ Vy  lnhìn Thanh Xuân.
"Sao cô dậy sớm vậy? Hình như hôm nay là chủ nhật cô đâu cần phải đi đến Hạ thị đâu?"

Thanh Xuân trực tiếp nhìn xuống người, mình đã được thay quần áo. Nhìn cũng biết chắc chắn là do Hạ Vy làm, Thanh Xuân quay lại nhìn Hạ Vy hỏi một câu dư thừa lần 2.

"Là cô thay đồ cho tôi?"

Hạ Vy cũng chẳng thèm trả lời lại tiếp tục nằm xuống, cô định ngủ thêm thì Thanh Xuân lại hỏi thêm một câu dư thừa lần 3.

"Đây là nhà cô à?"

Hạ Vy không thèm nói gì im lặng nhắm mắt ngủ lại.

Liên tiếp ba câu hỏi không được câu trả lời khiến Thanh Xuân có chút khó chịu. Cô kéo Người Hạ Vy lên, do lực tay hơi mạnh và cũng do mất đà thành ra Hạ Vy ngã lên người Thanh Xuân, khiến cả người đè lên nhau, cũng chính vì vậy làm môi của Hạ Vy và Thanh Xuân chạm vào nhau.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau bất động khoảng 5 giây. Hạ Vy vội vàng giật mình ngồi dậy miệng lách bắp.
"Cô bị điên hả Lý Gia Gia?"

Thanh Xuân lúc này ú ớ chẳng biết nói gì, khẽ liếc ngang qua nhìn Hạ Vy.

'Mặt cô ấy đỏ sao?'
Thanh Xuân tự nhủ trong lòng sau đó trong đầu lóe lên một suy nghĩ càn rỡ.

Thanh Xuân chồm tới người Hạ Vy, ánh mắt 100% gian xảo nhìn Hạ Vy.

"Hạ tiểu thư cô thích tôi sao?"

Hạ Vy giật mình khi nghe câu đó của Thanh Xuân, cô vội vàng đẩy Thanh Xuân ra quát lên.
"Cô bị điên à? Không ngủ nữa tôi vào nhà vệ sinh đây!"

Thanh Xuân bật cười với thái độ của Hạ Vy sau đó nằm ngược lại xuống giường và ngủ.

Hạ Vy trong nhà vệ sinh mặt nóng như lửa tự lẩm nhẩm một mình.
"Lý Gia Gia, cô bị điên thật rồi?!"
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro