Tiểu nương tử!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ gia.

Mạc Giang ở Hạ gia cũng một tháng rồi cô, hình như không muốn về Mạc thị thì phải. Hạ Vy cũng không nói gì, ông bà Mạc cũng chẳng có ý kiến gì, vì vốn dĩ họ biết Mạc Giang rất thích cô chị gái này, chỉ có điều lâu lâu hơn trách móc Mạc Giang là không về thăm họ thôi.

Mạc Giang chỉ cười rồi làm nũng với ba mẹ mình, thật ra ông bà Mạc cũng rất yêu quý Hạ Vy, một phần họ cũng có quan hệ tốt với ông bà Hạ nên yêu quý cô tiểu thư này cũng là điều hiển nhiên. Thêm phần nữa mà Hạ Thị vốn dĩ là ân nhân có Mạc thị nên cho dù không yêu thích cũng phải yêu thích Hạ Vy thôi.

Hạ Vy từ trong phòng vừa mở cửa ra thì thấy Mạc Giang đang đứng trước cửa, trên người mặc bộ quần áo rất mỏng có một chút sexy quyến rũ. Hạ Vy nhíu mi nhìn cô "Tiểu Bảo Bối."

"Em làm gì ở đây vậy? Sao còn chưa đi ngủ?"

Mạc Giang vừa định gõ cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra khiến cô có chút giật mình, sau khi nghe thấy tiếng Hạ Vy Mạc Giang lấy lại bình tĩnh.
"Em không ngủ được nên muốn qua tìm chị nói chuyện!"

Vừa nói xong cô vội vàng ôm lấy Hạ Vy không buông, Hạ Vy cũng mặc kệ cho Mạc Giang làm càng. Vốn dĩ định đi xuống dưới nhà để lấy một chút nước uống vì cũng đã khuya rồi Hạ Vy không muốn làm phiền gia nhân trong nhà, nhưng nào ngờ vừa mở cửa ra thì thấy Mạc Giang đứng trước cửa.

Hạ Vy đóng cửa lại sau đó cùng Mạc Giang đi vào phòng, cả hai ngồi trên giường. Hạ Vy dịu dàng xoa xoa đầu Mạc Giang.
"Sao vậy? Có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là em muốn làm nũng với chị một chút thôi!"
Mạc Giang vừa nói ánh mắt có chút gian tà, cố tình để lộ ra hai chiếc xương quai xanh quyến rũ của mình, đồng thời đưa sát mặt mình vào Hạ Vy, tay choàng lên vai cô thì thầm.

"Chị Hạ Vy, Em thực sự thực sự rất thích chị, có thể..."

Những lời nói đầy câu dẫn thì thầm vào trong tai Hạ Vy, khiến Hạ Vy có chút không kiềm chế được. Cô lấy tay mình kéo sát eo của Mạc Giang vào người thỏ thẻ.
"Tiểu Bảo Bối. Em đang định câu dẫn tôi à?!"

"Nếu đúng là vậy thì chị có muốn không?"
Mạc Giang nói giọng đầy ma mị.

Hạ Vy cười một cái sau đó thì thầm vào tai Mạc Giang.
"Tiểu Bảo Bối, tôi cho phép em làm càng nhưng không có nghĩa là em được đi quá phận với tôi. Em nên nhớ tôi là VỢ TƯƠNG LAI CỦA GIA NGUYÊN!"

Mạc Giang nghe mấy lời đó mặc dù rất đau lòng nhưng vẫn cố chấp.
"Nhưng em thật sự rất thích chị, em chấp nhận làm người trong bóng tối, làm kẻ thứ ba nếu chị cho phép!"

Hạ Vy biết Mạc Giang vốn dĩ rất cố chấp, từ cái lần đầu tỏ tình với cô sau khi bị cô khước từ cho đến lúc Mạc Giang đi du học và hiện tại bây giờ, Mạc Giang vẫn chưa từ bỏ tình cảm của mình.

Hạ Vy hiểu rất hiểu con người của Mạc Giang, cho dù Hạ Vy có phũ phàng từ chối tình cảm của Mạc Giang bao nhiêu thì cô gái này vẫn một mực nhất kiến chung tình với cô.

Hạ Vy lại mỉm cười.
"Em không sợ mình thiệt thòi sao?"

Mạc Giang cuối mặt xuống cổ của Hạ Vy hôn nhẹ lên một cái.
"Em không sợ, miễn là chị, em bất chấp tất cả?!"

Nãy giờ những lời nói ma mị, câu dẫn, dịu dàng, thỏ thẻ của Mạc Giang đã khiến cho cả người Hạ Vy nóng hừng lên. Hạ Vy không phải là con người vô tình, cô cũng rất thích Mạc Giang, nhưng không có nghĩa là cô sẽ yêu cô gái này.

Mạc Giang cũng rất hiểu tình cảm mà Hạ Vy đối với Gia Nguyên nó lớn như thế nào, nhưng cô cũng mặc kệ họ.

Hạ Vy lúc này buông cái tay ở eo Mạc Giang ra, sau đó đẩy người Mạc Giang nằm bật xuống giường, cô chồm lên người của Mạc Giang, tay chống lên ga giường, mặt cúi xuống sát mặt của Mạc Giang thì thầm.
"Đây chính là em ép tôi, sau này đừng hối hận!"

Sau đó chỉ trong vòng một cái chớp mắt Hạ Vy đã lột tung bộ đồ ngủ của Mạc Giang, rồi lạnh lùng ném xuống đất.

Hạ Vy vốn là một người không theo xu hướng sexy, quyến rũ nên đồ ngủ của cô thường ngày ở nhà chỉ là một bộ đồ ngủ bình thường. Nhưng Mạc Giang lại trái ngược với Hạ Vy, Mạc Giang theo kiểu con gái sexy, quyến rũ nóng bỏng, hôm nay lại cố tình mặc một chiếc áo ngủ bên trong lại không có nội y, điều này khiến Hạ Vy có chút sốc. Nhưng cô cũng không để tâm ghé sát miệng mình vào tay của Mạc Giang.
"Em đúng là một "tiểu trà xanh" hư hỏng."

Sau đó nhẹ nhàng cắn lấy vành tai của Mạc Giang.

Đây là lần đầu tiên Hạ Vy đáp lại tình cảm của cô khiến cho Mạc Giang khẽ run người lên vì cái cắn kia. Cả cơ thể cô nóng bừng lên, da thịt của cô như muốn bốc lửa vậy  Chỉ với một cái cắn nhẹ đã khiến cho Mạc Giang sung sướng đến vậy, nếu quả thật Hạ Vy mà có lên giường cuồng nhiệt với Mạc Giang chắc hẳn Mạc Giang sẽ giống như một con thú lâu ngày bị bỏ đói vậy.

Hạ Vy biết thái độ vừa rồi trên cơ thể của Mạc Giang là gì, nhưng Hạ Vy không muốn cô gái trước mặt của mình đau khổ vì cái chuyện tình cảm này. Cô ngồi bật dậy sau đó qua lấy chiếc áo ngủ đắp lên người của Mạc Giang, nhẹ nhàng nói.

"Em không từ bỏ cũng được, cố chấp cũng được, sao cũng được tôi sẽ không cản, không ép và cũng không nói thêm gì cả. Tôi nói lại một lần cho em nhớ TÔI VÀ EM LÀ KHÔNG THỂ VÀ TÔI LÀ VỢ TƯƠNG LAI CỦA LÝ GIA NGUYÊN!!!"

Hạ Vy nhấn mạnh chữ vợ của Lý Gia Nguyên sau đó nhẹ nhàng rời đi, trước khi rời đi Hạ Vy vẫn không quên bỏ lại một câu.
"Hôm nay em ngủ ở đây đi, tôi qua phòng khác ngủ!"

Nói xong Hạ Vy nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi. Mạc Giang nằm trên giường bất lực không thể thốt ra lời nào, cô biết chứ, thừa hiểu luôn ấy. Hạ Vy rất yêu Gia Nguyên và tình cảm đơn phương của cô Hạ Vy cũng đã nhiều lần thẳng thắn từ chối. Nhưng Mạc Giang rất yêu rất yêu Hạ Vy cho dù bị Hạ Vy chà đạp bao nhiêu lần cô cũng nguyện chấp nhận.

Nhẹ nhàng mặt lại đồ ngủ Mạc Giang mở cửa rời khỏi phòng của Hạ Vy. Hạ Vy sau khi rời đi thì qua phòng tranh của mình. Cô chính là đang tránh Mạc Giang, ngồi xuống một góc suy nghĩ vẫn vơ. Hạ Vy biết từ chối Mạc Giang như vậy là tàn nhẫn đối với em ấy, nhưng nếu không tàn nhẫn Mạc Giang sẽ cứ mãi vùi mình vào trong cái mối quan hệ không có tên này. Hạ Vy cũng rất thương Mạc Giang, chính vì thương cho nên cô không muốn "tiểu bảo bối" của mình phải khổ.

Ngồi một tiếng đồng hồ trong phòng tranh, Hạ Vy chẳng suy nghĩ được gì nhiều đầu óc có chút lộn xộn, cô móc điện thoại ra bấm một dãy số và gọi.

"Là tôi!"

"Đến căn hộ của tôi ngay!"

"Không có lý do!"

"Nhanh đi 10 phút nữa có mặt ngay!"

Hạ Vy nói một hơi không đầu không đuôi, sau đó đứng dậy mặc thêm một chiếc áo khoác rồi lấy xe rồi đi.

Người Hạ Vy gọi chính là Thanh Xuân.

Chẳng hiểu sao mỗi lúc Hạ Vy có chút buồn bực thì lại nhớ tới cô gái kia. Thanh Xuân bên này 1 giờ sáng lại bị cái cô Hạ tiểu thư kia làm phá giấc ngủ, rồi còn ra lệnh bắt cô đến căn hộ của cô ta, đúng là rõ rảnh.

Nhưng mà dù sao cô ta cũng đang là sếp của mình nên Thanh Xuân đành nuốt ngược nước mắt vào trong, thay quần áo rồi chạy qua căn hộ của Hạ Vy.

Quả thật với một người đi bộ và một người đi xe hơi là một sự khác biệt. Thanh Xuân vật vã lắm 30 phút sau mới đến căn hộ, còn Hạ Vy lái chiếc BMW chưa đầy 5 phút đã đến nơi. Mở cửa bước vào thì thấy một cô gái nhỏ bé đang ngồi cuộn mình trên sofa Thanh Xuân có chút giật mình.

Hình ảnh này cô chưa bao giờ thấy ở Hạ Vy, nhưng sao hôm nay thấy cô ấy lạ quá. Thanh Xuân đóng cửa rồi nhẹ nhàng bước lại cạnh Hạ Vy ôn tồn hỏi.

"Tiểu Thư có chuyện gì sao? Cô...?!"

Thanh Xuân chưa kịp dứt câu đã bị Hạ Vy không nói không rằng ôm chầm lấy.

"Gia Gia, tôi rối quá!"

Thanh Xuân có chút bối rối ngơ người ngồi im mặc cho Hạ Vy ôm lấy cô.

"Lý Gia Gia. Cô nói tôi nghe thế nào gọi là yêu?"

Thanh Xuân khó hiểu tay vuốt vuốt lưng Hạ Vy hỏi.
"Tiểu thư có chuyện gì sao? Cô lại cãi nhau với thiếu gia Gia Nguyên à?!"

"Không tôi không cãi nhau với anh ấy là Mạc Giang!"

"Mạc Giang?!"

Thanh Xuân có chút giật mình.
"Sao lại cãi nhau với em ấy? Không phải em ấy là "tiểu bảo bối" mà cô yêu quý nhất sao?"

Hạ Vy buông cái ôm kia ra ngồi ngay ngắn lại.
"Tôi không cãi nhau chỉ là tôi thấy tôi thẳng thắn từ chối tình cảm của em ấy giống như đang gián tiếp cầm dao đâm vào tim em bé vậy!"

Thanh Xuân hiểu tình cảm của Mạc Giang dành cho Hạ Vy, vốn dĩ đó là tình cảm đó là do cô viết ra nên cô hiểu là điều đương nhiên.

Thanh Xuân rót miếng nước cho Hạ Vy uống sau đó ôn tồn giải thích.
"Cô từ chối là đúng, nếu như cô cứ mãi dây dưa với em ấy thì người đau khổ không phải là cô mà là em ấy. Mạc Giang vốn dĩ rất yêu thích cô nên cứ mãi lụy tình như vậy, tôi biết cô đã nhiều lần từ chối nhưng tình yêu mà, một khi đã yêu thì ai không muốn người kia đáp lại. Cô làm vậy là đúng không có gì sai cả?!"

Hạ Vy lúc này mới nhìn qua Thanh Xuân.
"Tại sao cô biết Mạc Giang rất yêu thích tôi? Và sao biết tôi nhiều lần từ chối em ấy?"

Thanh Xuân giật mình biết ngày mình đã lỡ nói hớ chuyện gì vội vàng bào chữa.
"À thì tôi nghe nhân viên trong công ty nói!"

Hạ Vy lại tiếp tục nhìn Thanh Xuân bằng ánh mắt khó hiểu.
"Nhân viên? Chuyện của tôi và Mạc Giang chỉ có tôi và em ấy biết tại sao nhân viên lại biết nói? Cô điều tra tôi đúng không?"

Thanh Xuân từ vẻ mặt bình thường chuyển qua vẻ mặt hoang mang.
'Cái gì mà tôi điều tra cô chứ, tình cảm đó là do chính tôi tôi viết ra, không biết sao được!'

Thanh Xuân suy nghĩ trong đầu sau đó giải thích.
"Tôi điều tra cô làm gì? Tiểu thư à cô không điều tra tôi thôi chứ tôi điều tra cô làm gì? Mà thôi cô đừng quan tâm mấy chuyện đó, tự nhiên hôm nay nửa đêm 1 2giờ sáng cô lôi đầu tôi qua đây để nói chuyện như vậy thôi à?"

Hạ Vy quay đầu nhìn về hướng cửa sổ.
"Ừ! Tiểu nương tử, tối nay ở lại với tôi!"

"Hả? Ở lại mai tôi còn phải đi làm sớm nữa đấy. Cô là giám đốc đi trễ không sao tôi chỉ là trợ lý nếu mình đi trễ bị trừ lương đấy. Mà cô gọi tôi là gì 'tiểu nương tử'?"

"Tôi thích gọi cô vậy, à tôi cho phép cô nghĩ ngày mai."

Hạ Vy dứt khoát sau đó đứng dậy kéo Thanh Xuân vào phòng ngủ.

"Này Hạ tiểu thư có làm gì vậy? Bỏ tôi ra!"

"Đi ngủ chứ làm gì! Nãy cô chẳng nói một hai giờ sáng sao!"

"Nhưng tôi với cô..."
Thanh Xuân Vừa nói vừa chỉ vào mình và Hạ Vy cùng chiếc giường.

"Thì ngủ chứ không lẽ thức, căn hộ của tôi vốn dĩ chỉ có hai phòng, một phòng tranh và phòng ngủ, hay là cô muốn qua phòng tranh ngủ!"

"Không không tôi ngủ ở đây!"

"Vậy được rồi, đi ngủ thôi!"

"Nhưng tôi với cô...!"

"Này Lý Gia Gia, sao cô lắm nhưng vậy, giờ có đi ngủ hay là không? Hai đứa con gái ngủ với thì ra chuyện gì à?!"

"Cô không nghe câu: Hai người con gái ngủ cùng nhau sẽ không có thai nhưng sẽ phát sinh gian tình sao?"

"Gian tình cái đầu cô ấy, đi ngủ. Mà này vào trong tủ quần áo thay một bộ đồ ngủ đi."
Hạ Vy vừa nói vừa chỉ vào tủ quần áo.

Thanh Xuân "ừ" một cái rồi đi vào thay quần áo.

Thật sự quần áo của Hạ tiểu thư có khác, vừa mặc vào toát lên mùi giàu có. Thanh Xuân đi ra thì Hạ Vy vẫn chưa ngủ, cô vẫn đang nghịch điện thoại. Nhẹ nhàng leo lên giường, Thanh Xuân co rúm người quay qua  nhìn Hạ Vy.

"Hạ tiểu thư cô..."

Hạ Vy tắt điện thoại xuống, quay qua nhìn Thanh Xuân, lại cái kiểu hành động áp sát mặt mình vào mặt Thanh Xuân.
"Ngủ đi, tôi mệt rồi!"

Sau đó thản nhiên ôm Thanh Xuân mà ngủ. Hạ Vy thì hay rồi ngủ thật ngon, còn Thanh Xuân từ lúc leo lên giường tới lúc bị Hạ Vy ôm, cô đã tỉnh luôn rồi. Cứ tròn mắt mà nhìn Hạ Vy thở đều. Thanh Xuân khóe môi hơi mỉm cười, sau đó lấy hết dũng khí 25 năm cuộc đời của mình hôn nhẹ lên môi của Hạ Vy rồi mãn nguyện mà nhắm mắt đi ngủ.

Bên kia, khóe môi của Hạ Vy cũng nhích lên một chút.
---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro