Tôi không đồng ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vy sau khi đồng ý cũng Gia Nguyên kết hôn thì ngay lập tức giới truyền thông đều đưa tin.

"Gia Gia, rốt cuộc cô là ai mà khiến chị Hạ Vy phải hạ mình nghe lời chị vậy??"
Mạc Giang nhìn Thanh Xuân đầy hoài nghi.

"Là một người bình thường như em??"
Giọng Thanh Xuân nhàn nhạt, tựa như không.

Thấy thái độ hời hợt của Thanh Xuân khiến Mạc Giang có chút khó chịu, cô nhíu mi nhìn Thanh Xuân khinh bỉ nói.
"Tôi mặc xác cô là ai nhưng cô đừng mơ Hạ Vy sẽ cưới cô, ngày mùng 8 tháng 2 này chị ấy đám cưới với Gia Nguyên rồi, tôi không có được chị ấy thì cô cũng không?!"

Thanh Xuân nghe Mạc Giang nói vậy trong lòng bỗng cuộn lên một cơn sóng dữ.

Không phải đã hủy hôn rồi sao?

Không phải hứa bên cạnh cô sao?!

Sao bây giờ lại đi kết hôn?

Thanh Xuân cứ ngẩn ra suy nghĩ.

Chợt cửa phòng nhốt cả hai mở ra.

Thanh Xuân cùng Mạc Giang theo phản xạ mà ngước lên nhìn.

"Lý Hào?!"
Thanh Xuân tròn mắt nhìn người kia.

"Cô biết hắn?!"
Mạc Giang khó hiểu nhìn Thanh Xuân.

"Không không, Lý Hào sao lại ở đây? Cậu ta không thể nào, nhưng trong truyện đâu có nhân vật này??"
Thanh Xuân lẩm nhẩm một mình khiến Mạc Giang đã không hiểu gì giờ càng không hiểu hơn.

"Này Lý Gia Gia, cô đang nói cái quái gì vậy?!"
Mạc Giang hét lên.

Chát.

"Aaaa?!"

"Mày dám đánh tao?!"
Mạc Giang lại hét lên sau khi ăn cái tát của người kia.

"Câm mồm, nếu cô không muốn bị cắt lưỡi??"

Mạc Giang im luôn.

Thanh Xuân: nghi ngờ nhân sinh.

Người kia bước lại gần Thanh Xuân, mỉm cười nhìn cô.
"Min à, lâu ngày quá, hình như đây là lần thứ hai em gặp chị đúng không?!"

"Min?! Sao...sao...cậu lại biết bút kí của tôi?!"
Thanh Xuân há miệng ngạc nhiên.

Không lẽ là Lý Hào thật sao?

"Này...không lẽ chị quên em nhanh vậy sao? Em là fan lớn của chị đấy?!"
Lý Hào ngồi xuống cạnh Thanh Xuân cười nói, ý vị đầy thất vọng.

"Sao cậu...?!"

Lý Hào là một fan trung thành của Thanh Xuân.

Tất cả các tác phẩm do Thanh Xuân viết ra, Lý Hào là người tương tác nhiệt tình nhất và anh cũng là một trong những fan trung thành của cô hay tặng quà nhiều nhất cho cô.

Cũng có thể nói rằng Lý Hào đã đi cùng Thanh Xuân ngày từ những ngày đầu tiên khi Thanh Xuân vừa ra mắt tác phẩm.

Cũng chính Lý Hào đã luôn động viên an ủi Thanh Xuân khi tác phẩm tiểu thuyết của cô bị anti nói ra nói vào.

Tuy Thanh Xuân chỉ mà một tác giả viết tiểu thuyết trên mạng nhưng độ hot của cô không hề kém cạnh một ai.

Ngoài việc Thanh Xuân đi làm ở quán cafe thì công việc chính để kiếm tiền của cô là viết tiểu thuyết này.

"Chị bất ngờ lắm đúng không? Lúc đầu em cũng rất bất ngờ nhưng mà em cũng dần quen rồi?!"
Lý Hào nói với chất giọng đầy vui vẻ

"Nhưng chị không biết đâu, sau khi em biết được chị không những không làm theo cốt truyện mà ngược lại khiến nữ chính yêu luôn tác giả, em thực sự rất sốc và rất giận chị. Cũng chính vì muốn truyện đi theo đúng nên em đã ép Hạ Vy lấy Gia Nguyên. Min à, chị thấy em có thông minh không? Như vậy mọi người đọc truyện mới không chê bai chị nữa?! Haha?! Em giỏi mà đúng không?!"
Lý Hào vừa nói vừa cười khiến Thanh Xuân và Mạc Giang bên cạnh cũng có chút lo sợ.

"Lý Hào à, em dừng lại đi, sẽ không có kết thúc đó đâu, Hạ Vy sẽ không lấy Gia Nguyên đâu?!"
Thanh Xuân khuyên nhủ Lý Hào.

"Tại sao? Rõ ràng là trong truyện chị viết như vậy mà?!"
Lý Hào hét lên khiến Thanh Xuân giật mình.

"Em điên thật rồi Lý Hào à, truyện của chị không có tình tiết này, Hạ Vy dù không yêu chị cũng không lấy Gia Nguyên đâu, em mới là người để truyện đi sai hướng đó??"
Thanh Xuân cố gắng khuyên nhủ Lý Hào.

"Không lý nào, rõ ràng em đọc như vậy mà?! Không đúng, chị nói dối, chị nói dối?!"
Lý Hào hét lên, cậu ta vô cùng tức giận.

"Kết thúc truyện, người Hạ Vy lấy là Phương Thành, không phải Gia Nguyên! Người Gia Nguyên kết hôn là cô gái kia?!"
Thanh Xuân vừa nói vừa nhìn Mạc Giang.

Thấy Thanh Xuân nhìn mình, Mạc Giang mặc dù không hiểu hai người đó nói gì nhưng vẫn phản bác câu Gia Nguyên sẽ lấy cô.
"Này, Lý Gia Gia, cô bị điên à, tôi mê gái không mê trai nha?!"

"Im mồm?!"
Lý Hào lại hét lên khiến Mạc Giang hoảng sợ mà im luôn lần hai.

"Chị nói dối, em rõ ràng đã đọc hết?! Tại sao?"
Lý Hào hét lên, sau đó bỏ chạy ra khỏi phòng.

Thấy Lý Hào đi rồi Thanh Xuân mới nhẹ lòng mà thở ra một hơi dài.

Ngay sau khi Lý Hào đi, Mạc Giang liền chất vấn Thanh Xuân.
"Này, mau nói rõ cho tôi biết, rốt cuộc hai người đang nói cái quái gì vậy?!"

"Em không cần bận tâm đâu?!"
Thanh Xuân mỉm cười trả lời sau đó bâng quơ nhìn đi chỗ khác mặc cho Mạc Giang có gào lên bảo cô nói.

Gào đến bất lực Mạc Giang lăn ra ngủ luôn.

Thanh Xuân thì vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ về Lý Hào, không lẽ cậu ta cũng vô tình bị xuyên không vào đây sao?

Đúng là càng ngày càng rắc rối rồi.

"Hạ Vy, em đang ở đâu vậy?!"
Thanh Xuân thở dài một hơi sau đó cũng dựa người vào tường mà ngủ thiếp đi.
-----------

Mùng 8 tháng 2.

Nhà thờ Al Frescos.

11h trưa.

Hôm nay là lễ thành hôn của hai nhà Hạ - Lý. Hạ Vy dù muốn hay không vẫn phải làm, tất cả là vì Thanh Xuân. Cô không muốn mình mất đi Happy rồi bây giờ lại mất đi Thanh Xuân.

Hạ Vy trong phòng trang điểm cùng với thợ makup nổi tiếng nhất thành phố.
"Wow, cô dâu xinh quá, tôi chưa thấy cô dâu nào lại xinh như em cả?! Đúng là một kiệt tác mà??"

Thợ makeup cứ liên tục khen Hạ Vy nhưng cô chẳng để tâm, mặc người kia luyên thuyên hết cả nữa ngày trời, Hạ Vy cũng không đáp lấy một câu.

Nhưng cũng chính câu nói vô tư của người ki đã khiến Hạ Vy nổi điên lên và đuổi thẳng cổ cô ta ra ngoài.
"Wow, em thật có phước phận khi được thiếu gia Gia Nguyên để mắt đến đấy cô bé?!"

Chát.

"Em..?!"
Vừa dứt lời người kia đã ăn ngay cái tát của Hạ Vy mà không biết nguyên nhân. Người kia vội gào lên.
"Này, cô bị điên à, biết tôi là ai không mà dám đánh tôi?!"

Hạ Vy vẫn im lặng, cô rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

Một lúc sau có hai nam thanh niên đi vào.

"Đem cô ta đi cắt lưỡi đi?!"
Hạ Vy tông trầm nói với hai người kia.

Hai người kia nghe được lệnh của Hạ Vy thì gật đầu đáp lại.
"Vâng thưa Hạ tiểu thư.

Người thợ makeup không hiểu chuyện gì liền gào lên.
"Này này, cô bị điên sao mau thả tôi ra?!"

Hai người thanh niên kéo người thợ makeup đi ra khỏi phòng. Trong phòng lúc này bao trùm sự yên lặng đến tĩnh mịch.

Chợt cửa mở ra.

Hạ Vy theo phản xa mà nhìn lại.

Là Gia Hân.

Cô khẽ mỉm cười chào Gia Hân.

Thấy Hạ Vy ý vị không vui vẻ Gia Hân bước lại phía cô.
"Chị dâu, chị ổn không?!"

Hạ Vy không trả lời chi lắc đầu ra hiệu.

Gia Hân hiểu.

Tuy không biết giữa cô và chủ chiếc vòng kia có quan hệ gì nhưng Gia Hân chắc chắn rằng chủ nhân của chiếc vòng rất quan trọng với Hạ Vy. Quan trọng hơn cả hạnh phúc cả đời của cô.

Gia Hân lại an ủi Hạ Vy.
"Chị dâu đừng suy nghĩ nhiều, sau khi cứu chị Mạc Giang và người kia ra, em sẽ nói anh hai hủy bỏ hôn ước. Em mặc dù rất muốn chị là chị dâu của em nhưng em càng không muốn chị được gả vào Lý gia mà tâm không cam?! Em cũng là con gái, rồi cũng có một ngày được gả đi, em hiểu cảm giác của chị, tuy không biết vì sao đột nhiên chị lại không còn tình cảm với anh hai của em nhưng trong lòng em chị mãi mãi là chị dâu của em?!"

Gia Hân nói xong thì ôm lấy Hạ Vy.

Hạ Vy nghe được mấy lời này của Gia Hân, khóe mắt cũng bất giác ánh lên hai giọt lệ.
"Cảm ơn em đã hiểu cho chị?!"

Buông cái ôm kia ra, Gia Hân chỉnh lại tóc cho Hạ Vy.
"Đến giờ rồi, nào để em dắt chị ra nhé?!"

Hạ Vy gật đầu.

Cả hai sau đó cùng nhau đi ra khỏi phòng và tiến và lễ đường.

Trên bục đã có sẵn cha xứ và Gia Nguyên.

Anh rất vui vì dù lý do gì thì sau hôm nay Hạ Vy cũng là vợ của anh rồi, dù là vợ một ngày hay một khoảnh khắc ngắn gọn thì đối với anh cũng là mãn nguyện lắm rồi.

Gia Nguyên trong bộ vest lịch lãm với thiết kế sang trọng của nhà thiết kế hàng đầu thế giới đang đợi cô dâu của mình.

Hạ Vy trong bộ váy cưới đắt đỏ nhất thế giới được đính kèm 2040 viên kim cương lấp lánh đang trang trọng cùng ba Hạ nắm tay dắt vô vào lễ đường.

Tất cả quan khách có mặt ở đó đều há miệng ngạc nhiên với chiếc váy với lộng lẫy kia cùng nhan sắc kinh diễm của Hạ Vy.

Mọi người thay nhau bàn tán.

"Hạ tiểu thư thật xinh đẹp?!"

"Tôi chưa bao giờ thấy cô dâu nào đẹp như vậy?!"

"Đúng là nhan sắc của Hạ tiểu thư có khác?!"

"Coi kìa, chiếc váy cưới thật lấp lánh sang trọng làm sao, nó dường như sinh ra là dành cho Hạ tiểu thư thì phải?!"

"..."

Muôn lời bàn tán xung quanh nhưng Hạ Vy chẳng để tâm.

Cánh nhà báo phóng viên cũng liên tục chụp hình lại.

Ở dưới ba mẹ Hạ, ba mẹ Lý và ông bà Mạc tuy miệng mỉm cười nhưng trong lòng đầy u sầu.

Tất cả đều biết lý do vì sao hôm nay Hạ Vy có mặt ở đây.

Bạ mẹ Hạ thì xót thương cho con gái.

Ba mẹ Lý vừa mừng vừa buồn vì đây vốn dĩ là cuộc hôn nhân chính trị chứ không phải là cuộc hôn nhân tự nguyện như lúc ban đầu họ muốn.

Ông bà Mạc thì mang tâm trạng lo lắng bất an, vì nọ nợ càng thêm nợ Hạ gia một món nợ ân tình mà có lẽ cả đời này Mạc gia cũng không trả nổi.

Hạ Vy cùng ba Hạ tiến lại phía Gia Nguyên.

Ba Hạ cầm lấy tay của Hạ Vy đặt vào tay Gia Nguyên, ngôn từ có chút lúng túng.
"Gia Nguyên, thay ta bảo vệ Hạ Vy?!"

Gia Nguyên khẽ gật đầu rồi nắm tay Hạ Vy.

Cả hai quay lại nhìn cha xứ.

Cha xứ: Gia Nguyên, con có nguyện ý kết hôn cùng người con gái bên cạnh con không? Dù sau này ốm đau bệnh tật thì cũng mãi ở cạnh cô ấy, chăm sóc lo lắng bảo vệ cô ấy không rời.

Gia Nguyên: Con đồng ý.

Cha xứ: Hạ Vy, con có nguyện ý kết hôn cùng người con trai bên cạnh con không? Dù sau này ốm đau bệnh tật thì cũng mãi ở cạnh cậu ấy, chăm sóc lo lắng bảo vệ cậu ấy không rời.

Hạ Vy:.....

Tất cả mọi người và Gia Nguyên đang trông đợi câu trả lời của Hạ Vy.

"Con..."

"Tôi không đồng ý?!"

Tất cả mọi người theo phản xạ quay lại phía phát ra tiếng nói.

Hạ Vy cùng Gia Nguyên quay lại.

Là Thanh Xuân.

"Thanh Xuân?!/Lý Gia Gia?!"
Hạ Vy và Gia Nguyên ngạc nhiên khi thấy Thanh Xuân xuất hiện.

Không phải cô ấy đang bị bắt cóc sao?

Máy ảnh của các phóng viên lập tức lia lại phía người kia, nháy liên tục.

Lại là tiến bàn tán của mọi người.

"Cô gái kia là ai?!"

"Cướp rễ hay cướp dâu?!"

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?!"

"..."

Ba mẹ Hạ thì ngạc nhiên.

Ba mẹ Lý thì ngơ ngác.

Ông bà Mạc thì hoang mang.

Thanh Xuân mỉm cười nhìn Hạ Vy, sau đó tiến lại phía của cô.
"Cha xứ, tôi không đồng ý?!"

Sau đó tiêu sái nhìn về phía Hạ Vy, mỉm cười.
"Tiểu Hạ Vy, em thực sự muốn kết hôn với cậu ta sao?!"

Hạ Vy có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng trả lời Thanh Xuân.
"Tất nhiên không?!"

Nhận được câu trả lời đúng mong muốn, Thanh Xuân đưa tay ra ngụ ý muốn dắt Hạ Vy đi.

Tất nhiên Hạ Vy mỉm cười, tháo khăn cưới kia ra, nắm lấy tay Thanh Xuân, ung dung bước đi.

Chợt.

"Hạ Vy, emmm...?!"
Gia Nguyên gọi tên Hạ Vy định nói gì đó nhưng lại thôi.

Hạ Vy quay lại nhìn anh mỉm cười ý rằng: "Gia Nguyên, cảm ơn anh?!"

Ba mẹ Hạ không nói gì.

Ba mẹ Lý có chút hụt hẫng.

Ông bà Mạc thì lo lắng vội lên tiếng.
"Hạ Vy, còn Mạc Giang...??"

"Mạc Giang em ấy trở về nhà rồi?!"
Thanh Xuân thay Hạ Vy trả lời, sau đó vui vẻ nắm tay Hạ Vy rời đi.

Lễ đường hôm ấy không một ai hiểu gì.

Trừ Gia Nguyên Hạ Vy và Thanh Xuân.
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro