Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Xuân: nhà văn kiêm nhân viên bán cafe tại quán S. Được mệnh danh là cô nàng mọt sách, nhưng bù lại xinh đẹp. Thời gian rảnh là viết sách, đam mê ngôn tình tới mức lú lẫn.
(Xuyên không thành nữ phụ trong truyện của mình, một nữ phụ xui xẻo tên Lý Gia Gia. )


Hạ Vy: Tiểu thư họ Hạ. Xinh đẹp lạnh lùng cao ngạo, tự cho mình là đúng. Con gái duy nhất của Hạ thị, được ông bà Hạ sủng lên tận trời xanh, muốn gì có đó.
Châm ngôn của cô: thứ mà Hạ Vy đã muốn thì bằng mọi giá phải có được dù là gì.
(Sau này bị nghiệp quật, bị Thanh Xuân ngược cho chết đi sống lại :)) )

Là nữ chính trong tiểu thuyết của Thanh Xuân.


Lý Gia Nguyên: đẹp trai, giàu có, ga lăng. Người thừa kế của Lý gia, cũng là người yêu kiêm chồng sắp cưới của Hạ Vy.

Nam chính trong tiểu thuyết của Thanh Xuân.


Lý Gia Hân: con gái của Lý gia, cũng là em gái của Gia Nguyên. Xinh đẹp có thừa, giàu có cũng có thừa. Mỗi tội kén chọn, mãi hai mươi mấy tuổi rồi vẫn chưa yêu được ai. Hơi xu tý, toàn gặp "tra nam".

Hiện đang du học ở Pháp, chắc mấy chương gần giữa mới xuất hiện.

Nữ thứ chính trong tiểu thuyết của Thanh Xuân.


Mạc Giang: bạn thân của Gia Hân đồng thời là "tiểu Trà Xanh" hàng hiếm trong tiểu thuyết của Thanh Xuân. Xinh đẹp, thông minh, tốt bụng. Sau này vì hận Hạ Vy mà thành vợ của Gia Nguyên.

Mộc Ly Tâm: bà chủ tiệm cafe. Ừm là sợi dây nhân duyên cho nữ phụ Thanh Xuân với nữ chính Hạ Vy. Vui vẻ hòa đồng, nhiều khi hơi tưng tửng nhưng được cái tốt bụng.

100% nữ phụ trong tiểu thuyết của Thanh Xuân.

"Lúc cần có chị, lúc không cần chị cũng tự xuất hiện".
Ly Tâm said.

Ý nghĩa của cái tên là vì Thanh Xuân mê soái ca ngôn tình Tề Mặc nên bê luôn cái tên của vợ anh vào luôn :))


Phương Thành: nhân viên tiệm cafe của Ly Tâm.

Đẹp trai nhưng hơi nghèo tý.
Là nam phụ đáng thương bị tác giả ngược nhiều nhất trong tiểu thuyết.
Rất thích Hạ Vy nhưng đến cuối cùng vẫn là chúc phúc cho cô ấy.

--------------

"Tưởng ngôn tình hóa ra bách hợp!"
Mạc Giang bĩu môi chê bây "chị dâu hụt" Hạ Vy.

"Thanh Xuân, hay chị đừng về thế giới của chị nữa được không? Ở lại với em đi?!"
Hạ Vy ánh mắt gần như sắp khóc.

"Vy Vy ngoan, đừng khóc, sẽ xấu lắm.?!"
Thanh Xuân xoa xoa đầu đứa trẻ lớn xác kia.

"Cả đời này điều khiến tôi hối hận nhất đó là tạo ra em?!"
Thanh Xuân bất lực nói.

"Cả đời này điều cũng khiến tôi ân hận nhất đó chính là làm nữ chính trong truyện của chị. Thanh Xuân, tôi Hạ Vy, vĩnh viễn sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trong bất kì tiểu thuyết nào của chị nữa?!"
Hạ Vy tức giận rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro