Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, trong một căn nhà tại gần ngoại ô thành phố Hoàng Đạo, có một cô gái xinh đẹp đang say giấc nồng trên chiếc giường thân yêu của mình. Bất chợt tiếng chuông báo thức reo lên, phá tan sự yên tĩnh ấy. Cô gái đang ngủ kia nghe thấy tiếng chuông liền tỉnh dậy, bước xuống giường và bắt đầu đi vscn, rồi thay đồ. Cuối cùng cô ngắm nhìn bản thân trong gương một lần nữa. Cô gái ấy tên Hạ Song Ngư là sinh viên năm 2 tại Đại học Hoàng Đạo. Song Ngư sở hữu nhan sắc xinh đẹp với mái tóc dài, gương mặt có phần đáng yêu, dáng người vừa vặn không cao cũng không thấp với chiều cao 1m65. Cô bình tĩnh chỉnh lại quần áo, tóc tai rồi xuống nhà ăn sáng. So với nhiều sinh viên khác trong Đại học Hoàng Đạo, gia đình Song Ngư có phần khó khăn nhưng cô lại may mắn hơn nhiều người khác bởi cô có một gia đình hạnh phúc. Chính vì điều đó mà cô vẫn luôn giữ được sự tự tin, lạc quan, tích cực của mình. Sau khi ăn sáng xong, Song Ngư chào tạm biệt bố mẹ rồi đến trường. Vì nhà khá xa trường nên cô thường phải xe bus, hôm nay cũng vậy, cô đi tới bến xe bus và đứng chờ như bao người khác. Theo như Song Ngư quan sát, cô cảm thấy hôm nay nhiều sinh viên đứng đợi hơn thường ngày. À đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, cũng là ngày cô chính thức trở thành sinh viên năm hai của trường. Song Ngư thầm nghĩ: "Hy vọng năm nay mình sẽ gặp nhiều may mắn"
Sau một hồi cuối cùng Hạ Song Ngư cũng tới trường. Cô nhìn ngôi trường đã gắn bó với mình một năm qua rồi đi vào trong với nụ cười trên môi. Song Ngư đang vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ thì....RẦM
Song Ngư đã đâm vào một ai đó. Cô còn chưa kịp định thần thì một giọng nói đã vang lên và một bàn tay được đưa ra
-"Bạn có sao không, tôi xin lỗi nhá, tôi đang vội quá"
Song Ngư ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt quen thuộc. Đó là Hoàng Song Tử - cậu bạn cùng khóa nổi tiếng toàn trường nhờ vẻ ngoài điển trai và cả việc thay người yêu như thay áo. Song Ngư vội vàng đứng dậy, cúi đầu nói
-"Tôi không sao. Tôi cũng không tập trung, thành thật xin lỗi"
-"Không sao là được rồi. Vậy tôi đi trước đây"_Nói rồi Song Tử chạy mất. Song Ngư xem lại chân mình thì phát hiện một vết trầy khá lớn. Cô thầm nghĩ: "Haizz, đầu năm đã đen thế này rồi. Gặp ai không gặp lại gặp tên Song Tử lăng nhăng kia chứ". Nghĩ vậy rồi cô đi xuống phòng y tế để rửa qua vết thương. Sau khi rửa xong cô lại đi vào lớp. Vào đến cửa lớp cô đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào:
-"Tiểu Ngư, sao nay đi muộn vậy? Chân mày làm sao thế kia?"
-"Không sao hết, chỉ bị trầy thôi. Mà nay hai người đi học sớm quá nhỉ, Bình nhi, Mã Mã"_Ngư
-"Nay anh Thiên Yết đưa bọn tao đi nên mới đến sớm. Mà sao mày bị trầy vết lớn vậy?"_Mã
-"Tao không cẩn thận đâm vào Hoàng Song Tử đấy mà"_Ngư
-"Lại là Hoàng Song Tử. Sáng nay tao mới thấy tên đấy đi thả thính mấy em khóa dưới. Đúng là tên lăng nhăng"_Bình
-"Đúng là lăng nhăng. Nhưng mà không hiểu sao mấy đứa con gái cứ bu vào. Đã thế lại còn có hẳn một club mê Song Tử nữa chứ"_Mã
-"Người ta dù sao cũng đẹp trai lại còn tinh tế và hơn hết là có kinh tế, nên là mấy bạn nữ thích là bình thường"_Ngư nói mà như khịa
-"Tao thấy nó cũng bình thường. Tuy nhà tao không giàu như nhà nó nhưng chung quy lại Hoàng Song Tử không bằng anh trai tao"_Bình
-"Cái này tao đồng tình với mày Bình ạ. Ít nhất anh Thiên Yết không lăng nhăng như nó"_Mã cảm thán
-"Hoàng Song Tử làm sao mà so được với đàn anh Lãnh Thiên Yết chứ. Nhưng mà cũng đừng nói to thế không thì đám fanclub của cậu ta sẽ xé xác bọn mình đấy"_Ngư nói nhỏ
-"Không sợ, anh hai bảo kê tao"_Bình tự tin
-"Mày thì có anh ấy bảo kê chứ tao làm gì có ai"_Mã
-"Tao cũng thế thôi. Chúng ta giống nhau Mã ạ"_Ngư
-"Chúng mày cứ lo xa, anh tao không lo được thì còn chị Xử Nữ với anh Ma Kết nữa mà. Toàn những người nổi tiếng không"_Bình
-"Ừ nhỉ. Thế không phải sợ rồi"_Ngư
-"Nói thế thôi chứ mình tao cũng lo được đám đấy rồi"_Mã vỗ ngực tự hào
-"Vậy Mã Mã sau này phải bảo vệ chúng tớ đấy"_Bình cũng hùa theo
-"Đúng rồi, sự an toàn của tụi này phụ thuộc vào mày hết rồi đấy"_Ngư
-"Được rồi, chúng mày cứ tin tưởng tao"_Mã. Cả ba đang nói chuyện thì giảng viên vào. Sau một hồi học tập thì cuối cùng cũng tan học. Cả ba lại tiếp tục nói chuyện rồi đi ra cổng. Vừa tới cổng thì cả ba thấy một cô gái vô cùng dễ thương đứng ở cổng. Song Ngư liền chạy tới:
-"Dương nhi, buổi học hôm nay của em thế nào?"
-"A, chị Ngư. Hôm nay em ổn ạ. Tuy có hơi lạ nhưng mà em vẫn cùng lớp với Sư Tử nên vẫn vui ạ"_Bạch Dương ngại ngùng nói
-"Ừ. Đây là bạn của chị, Lãnh Thiên Bình, Đường Nhân Mã. Còn đây là em họ tao Hạ Bạch Dương"_Ngư giới thiệu
-"Chào em, chị là Lãnh Thiên Bình, rất vui được gặp em"_Bình vừa nói vừa cười khiến cho Bạch Dương ngẩn ngơ nhìn
-"Còn chị là Đường Nhân Mã, có khó khăn gì thì cứ hỏi tụi chị"_Mã cũng nhiệt tình chào khiến cho Dương ngại ngùng
-"Vâng ạ, em chào hai chị. Sau này mong được hai chị giúp đỡ ạ"_Bạch Dương
-"Được rồi, xe bus đến rồi, bọn tao về trước đây không lỡ mất"_Ngư
-"Ừ, hẹn gặp lại nhé"_Bình vẫy tay và Mã bên cạnh cũng vẫy tay tạm biệt hai người họ.
Sau khi Song Ngư và Bạch Dương vừa đi thì một chiếc xe đã đậu trước mặt Thiên Bình và Nhân Mã. Thiên Yết từ bên trong bước xuống đi tới trước mặt hai người cười nói:
-"Giờ vẫn còn sớm, hai đứa có muốn đi đâu không, anh đưa hai đứa đi"
-"Em thì sao cũng được. Mày muốn đi đâu không Mã Mã?"_Bình nói rồi quay sang hỏi Mã
-"Em ...."_Nhân Mã chưa kịp nói thì từ phía sau một giọng nói chua ngoa vang lên
-"Thiên Yết, tài xế nhà em hôm nay không đến, anh có thể đưa em về không~?"_Người nói là Lâm Như Nguyệt, sinh viên năm 4 cùng khóa với Thiên Yết. Lâm Như Nguyệt là người có tính cách chảnh chọe, dựa vào việc Lâm gia có tiền mà chèn ép người khác. Cô ta đã bám theo Thiên Yết từ năm nhất, thậm chí đã có không ít cô gái vì thích Thiên Yết mà bị cô ta cảnh cáo, đánh đập,... Nhìn thấy cô ta, cả ba người đang nói chuyện vui vẻ đều thể hiện sự chán ghét. Thiên Yết ngay lập tức từ chối:
-"Chúng tôi không đi cùng đường với cô, không tiên đưa về. Hơn hết tôi với cô bằng tuổi nên dừng ngay việc anh anh em em đi"
-"Chẳng phải anh vừa nói còn sớm sao, vậy đưa em về một chút có sao đâu"_Lâm Như Nguyệt làm ra vẻ nũng nịu, cả người thì dựa gần vào Thiên Yết. Thiên Yết cũng vội vàng lùi lại, tránh xa cô ta. Toàn bộ hành động của Lâm Như Nguyệt đã lọt vào mắt Nhân Mã. Có một sự thật rằng Nhân Mã đã thích Thiên Yết-người anh trai của bạn thân mình từ năm lớp 11. Vì vậy nhìn Lâm Như Nguyệt bám lấy Thiên Yết như vậy cô cảm thấy ghen, muốn chạy tới kéo Thiên Yết về phía mình và cảnh cáo cô ta tránh xa anh ấy ra. Nhưng cô thầm nghĩ: "Đường Nhân Mã, mày điên rồi. Mày lấy cái tư cách gì mà ghen chứ. Lỡ đâu anh ấy thích chị ta nhưng mà ngại thì sao". Cô cứ chìm đắm trong suy nghĩ mà không để ý cô bạn thân từ nhỏ của cô cũng đang nhìn cô chằm chằm. Thiên Bình và Nhân Mã dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ, nên chút tâm tư của Nhân Mã làm sao qua mắt được Thiên Bình. Thấy cô bạn thân của mình luôn tự tin trong mọi hoàn cảnh mà giờ đây lại ngập ngừng như vậy, Bình khẽ thở dài. Cô ngay lập tức bước tới chỗ Lâm Như Nguyệt đang ngày càng sát vào Thiên Yết, đứng vào giữa hai người rồi quay người nói với Thiên Yết:
-"Anh hai, anh có đồng ý cho chị ta về nhờ không?"_Thiên Bình vừa nói vừa liếc sang chỗ Lâm Như Nguyệt
-"Tất nhiên là không rồi"_Yết nghe em gái hỏi vậy thì dứt khoát trả lời
-"Đó, chị nghe anh ấy nói gì chưa. Chúng tôi đều không đồng ý cho chị đi nhờ vì vậy chị đi nhờ người khác đi"_Bình nghe anh trai nói vậy thì hài lòng. Cô biết ai thích Lâm Như Nguyệt thì thích chứ anh trai cô thì chắc chắn không rồi. Tuy nhiên Lâm Như Nguyệt vẫn cố chấp
-"Em gái à, chị thực sự không đi nhờ ai được nữa mà. Em cho chị đi cùng đi, chị sẽ không làm phiền mọi người đâu"
-"Thôi được rồi nếu chị đã nói vậy thì em cũng không thể không đồng ý. Có điều..."_Bình vừa nói vừa ngập ngừng. Thiên Yết và Nhân Mã đứng cạnh thì bất ngờ bởi họ không nghĩ cô sẽ đồng ý
-"Có điều gì. Dù em có nói gì thì chị cũng đồng ý, chỉ cần em đồng ý cho chị đi cùng là được"_Như Nguyệt nghe Bình nói vậy thì mừng rỡ. Cô ta nghĩ: "Dù có là gì chỉ cần có thể đi cùng với anh Yết là được. Còn con nhỏ Lãnh Thiên Bình này mày cứ chờ đấy, chỉ cần tao chính thức trở thành người yêu của anh Yết thì mày biết tay tao", nghĩ rồi cô ta nở một nụ cười độc ác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro