CHƯƠNG 1: GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài gòn, Gia Bảo cố gắng chạy từng bước dài vào nhà tránh khỏi trận mưa như trút nước.

Cậu bước vào nhà, căn nhà rộng rãi trang trí tao nhã, bước vào sau sôpha có thể thấy ngay một bức tranh lớn được chụp từ một gia đình nhỏ, cậu bé được người phụ nữ ôm trên tay đó chính là cậu, còn  người phụ nữ ấy là người cậu gọi là mẹ, người mà cậu yêu quý nhất trên đời.. và cũng là người nhẫn tâm bỏ cậu mà ra đi trong một vụ tai nạn mười năm trước.

Từ khi bà ra đi căn nhà này bỗng chốc không còn có ý nghĩa của nó nữa trở nên lạnh lẽo đi rất nhiều...

Gia Bảo đem một thân lấm tấm nước mưa chạy vào nhà vệ sinh dưới lầu. Cậu cầm tay nắm cửa...Mở ra, bỗng chốc một thân dáng mảnh dẽ xuất hiện mơ màng giữa hơi nước nóng, người bên trong vừa thấy có người mở của liền giật thót tim xoay người. Gia Bảo vội đóng lại cửa cố gắng bình ổn nhớ lại thân ảnh lúc nảy, phía trước hai hạt đậu nhỏ hồng hồng ngực khá phẳng, lúc xoay mình tấm lưng trắng muốt, xuống phía dưới là cặp mông vểnh lên.. Quan trọng là hình như người đó tóc ngắn zậy zậy là con trai sao???

Nhưng mà...

Gia Bảo nhìn xuống phía dưới thế mà cậu em nhỏ nó lại lại đứng. Đúng  không sai trym cậu vì tấm thân một thằng đực rựa vậy mà có thể ngẩng đầu !!!!

     – Mẹ nó!!!

Gia Bảo bực dọc chẳng còn quan tâm cái tên đang tắm trong nhà mình là ai bước thẳng lên lầu vào nhà tắm để giảm bớt cơn nóng đang sôi sùng sục trong người.

Bước ra khỏi phòng tấm bỗng điện thoại reo lên liên hồi. Gia Bảo lấy tay bấm nghe một giọng nói đàn ông trung niên vang lên:

     – Con trai, ta quên nói với con hôm
nay có em trai của con qua nhà mình ở con nhớ không được bắt nạt em nếu không...

Câu nói còn chưa hết đã bị cậu chặn lại:

     – Không, không bao giờ!!! Tôi để một đứa con hoang nào của ông bước vào căn nhà này!!

     – Gia Bảo!! Ta nói cho con biết chuyện mẹ con mất cũng đã mười năm rồi, con cứ mãi u buồn như vậy bà ấy trên trời cũng chẳng yên lòng được!!

    – Yên lòng?? Sao mà yên lòng được khi mẹ vừa mới mất chưa được ba năm ông đã có người mới!!

Người đàn ông tức đến giọng nói cũng rung rung:

    – Ta nói cho con biết Kỳ Minh là em trai của con, từ đây về sau nó sẽ sống trong căn nhà này con không được bắt nạt nó dù là một cọng tóc!!

Nói xong, ông Toàn Đức- ba Gia Bảo lập tức tắt máy. Căn phòng bỗng chốc im lặng hẳn Gia Bảo lấy tay đánh mạnh vào bờ tường lạnh lẽo, ra cửa cất bước xuống lầu.

Vừa bước đến cầu thang Gia Bảo liền thấy một tấm lưng gày gò ngồi ngay ngắn trên sôpha.

– Ai cho cậu bước vào nhà tôi?? CÚT!!!

Giọng nói lạnh tanh khiến Kỳ Minh đang ngồi lo lắng khép nép trên ghế sợ hãi không thôi.

    – Cậu là Gia Bảo à?? Tớ..tớ nghe ba Đức nói là.. Là từ nay về sau tớ sẽ ở đây, từ đây về sau đây... Đây cũng là..

Ba từ nhà của tớ còn chưa phát ra khỏi miệng đã bị Gia Bảo hung hăng:

     – Đây là nhà tao, không có sự cho phép của tao, ai cho mày bước vào căn nhà này?!! Đi đi ra khỏi đây cho tao!!

Kỳ Minh còn chưa kịp đứng dậy đã bị Gia Bảo hung hăng bước từ cầu thang xuống, xách cậu như xách gà mà quăng ra đường. Rầm.. Cánh cửa gỗ to bị đóng chặt.


===============

Bước từng bước nhỏ trên con đường hai bên là những căn nhà xa hoa lộng lãy, dưới mặt đất mặt đường vẫn còn ướt do cơn mua to vừa mới tạnh.

Kỳ Minh bước từng bước nhỏ, trong lòng toàn là những cảm xúc ngổn ngang, vừa nảy mình còn được ngồi trên chiếc xe bốn bánh, được tắm trong một căn nhà sang trọng nhưng.. Tại sao?? Bây giờ lại trở thành kẻ lang thang bị vứt bỏ?? Mình phải đi về đâu đây??

Bỗng điện thoại trong lớp quần mỏng của Kỳ Minh vang lên.

     – Con trai?? Con gặp anh con chưa, thằng bé đó khá nóng nảy con nhớ không được gậy sự với nó, phải nhẫn nhịn nó một chút.

     – Mẹ, con.. um đang ở ngoài đường.

     – Trời đang mưa con chạy lung tung ra ngoài làm gì?

    – Con bị..bị anh Bảo đuổi ra khỏi nhà rồi..

===============

Ông Toàn Đức giận rung người tay đập mạnh xuống bàn trà phòng khách.

     – Mày mày định chọc tức chết tao à?!

    – Tôi chả chọc tức ai cả, nhà này mẹ tôi để lại tôi có quyền cho ai ở thì ở kể cả ông!!

    – Mày !!

Ông Toàn Đức tức đến bao nhiu cọng lông trên mặt cũng muốn dựng thẳng lên.

   – Nhà này đúng là của mẹ mày để lại cho mày nhưng mày chưa đến ngày mày 18 tuổi thì nó vẫn thuộc quyền quyết định của tao, mày ăn cũng của tao, bộ đồ mày mặc cũng của tao, tiền mày đốt cho lũ bạn quỷ của mày cũng của tao. Khôn hồn thì yên phận, chuyện này tao không muốn làm lớn, từ nay trở về sau Kỳ Minh sẽ ở đây, nó sẽ trở thành em của mày!!

Nói xong một lèo ông Toàn Đức dậm chân bước khỏi nhà.

Bà Thục Nhi- mẹ của Kỳ Minh cũng là mẹ kế của Gia Minh đứng khép nép đợi ông Tiến Đức bước hẵng ra khỏi cổng nhà mới kéo Kỳ Minh lên trên lầu.

Kỳ Minh nhìn căn phòng lớn đầy đủ tiện nghi, cái giường to mềm mại còn có một chiếc tủ thật to cho cậu có thể để bao nhiêu sách cũng không hết. Đây...đây là căn phòng có nằm trong mơ cậu cũng không nghĩ mình có thể ở được.

    – Kỳ Minh con nghe mẹ nói, chúng ta tất cả mọi thứ có được là nhờ vào ba Đức con phải biết quý trọng, phải ngoan ngoãn ở nhà không được gây phiền phức cho ba con nghe không?

     – Dạ..

     – À còn nữa, đây là đồng phục ngày mai sẽ có tài xế đến đưa đón con đi học, nhớ phải học hành châm chỉ không được lơ là nghe chưa.

    – Dạ..

Bà Thục Nhi nói xong nhanh chóng cất bước xuống nhà, bóng dáng của Gia Bảo đã không thấy đâu. Bà dành thở dài bước ra khỏi cổng một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang tấp bên đường chờ đợi. Bà Thục Nhi vội nhanh đến chiếc xe mở của ngồi vào.

     – Kỳ Minh nó sao rồi em?

     – Nó rất hiểu chuyện, không có gì đâu anh.

     – Thằng bé đó rất ngoan anh hi vọng nó ở với thằng quỷ kia có thể sửa lại được phần nào tính nết của nó.

Ông Toàn Đức thở dài nhắm hai mắt nhưng đôi mày vẫn châu lại hiện rõ những nét nhăn hằn ngay sau đuôi mắt.

===============

Gia Bảo, say khướt cầm ly rượu trong tay mà lẫm bẩm mẹ..mẹ sao sao người lại bỏ con..

Hức...hức...

Bà Mỹ Lệ- mẹ ruột Gia Bảo nỗi tiếng là phu nhân của trùm đại gia công nghệ tập đoàn Tiến Đức đã chết vào một tai nạn xe mười năm về trước tin tức lúc ấy khiến cho rất nhiều nhà báo lớn tốn không biết bao nhiêu giấy mực.

Hôm ấy, ngay hành lang bệnh viện lạnh lẽo chỉ nghe được tiếng gào khóc của cậu bé bảy tuổi mất mẹ, bên cạnh không có ai để an ủi, ngay cả ba cậu cũng không thấy, ông ấy đang làm gì sao? Ông ta đang bận rộn ký mấy cái hợp đồng chết tiệt, gặp đối tá quan trọng,  ngay cả khi người đầu ấp tay gối với mình trúc hơi thở cuối cùng  cũng không thể tới kiệp.
Lớp bảo vệ cuối cùng của cậu bé bảy tuổi bỗng chốc biến mất. Kề từ ngày đó cậu phải tự tạo ra lớp bảo vệ cho bản thân, trở nên hư hỏng, quậy phá ăn chơi và ngay cả ly rượu đang cầm trên tay này cũng là thứ bầu bạn với cậu hằng đêm.

===============

Giết nó, giết nó đi, nó là quái vật nó không phải con người....

Kỳ Minh bị dồn vào gốc tường gào khóc..

     – Đừng đánh cháu cháu...là người...

Không ai thèm nghe cậu bé năm tuổi nói gì cả mọi người đều dùng những quả trái ôi thêu chội lên người cậu..

Năm tuổi, lứa tuổi ngay thơ hồn nhiên nhất, thứ cậu đáng được nhận là sự ân cần châm sóc của cha mẹ, nhận về những ánh mắt yêu thương.

Nhưng....

Thứ cậu nhận được lúc đó là sự ghẻ lạnh, coi thường thậm chí là khinh bỉ từ những người xung quanh và ngay cả người cậu gọi là ba mẹ.

Đúng là ba mẹ, chỉ bởi vì cậu không giống những người khác cậu...cậu có cả hai có cả cái đó của con trai và cái đó của con gái.

     – Giết nó đi, đồ thứ không ra trai không ra gái, nó là ma quỷ đó giết nó đi..

Đứa bé năm tuổi còn chưa biết chết sống là gì ấy vậy mà bị nhốt vào lòng heo, đúng cậu bị thả xuống sông.

Ummm, khó thở ummm cứu..cứu..

Kỳ Minh loạn choạng tỉnh dậy trong bóng tối, mồ hôi đổ đầy lưng.. Không sao, chỉ là giấc mơ, những cái ký ức lúc bé ấy sao lại cứ đeo đuổi cậu đến bây giờ??

Nhưng cũng may mắn lúc ấy cậu không chết, lúc đó trong làng vẫn có người thương cậu họ gọi điện thoại cho công an may mà công an đến kịp nếu không thứ nữa nam nữa nữ như cậu cũng biến mất trên thế giới này rồi...

Từ hôm đó cậu được đưa đến trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng, nơi đây tốt hơn rất nhiều so với cuộc sống ở dưới nông thôn lạc hậu đó, tốt hơn rất nhiều so với  người cậu gọi là ba mẹ nhưng không coi cậu là con...

Và rồi năm lên mười, cậu gặp mẹ Thục Nhi người cho cậu hiểu cảm giác gia đình là như thế nào, người không coi thường sự khiếm khuyết của cậu mà còn yêu thương cậu hơn nữa.

Mẹ dẫn cậu đến Sài Gòn cho cậu một gia đình thất sự, yêu thương cậu như con đẻ của mình, tuy cuộc sống có hơi khó  khăn nhưng vẫn rất hạnh phúc.

Cho đến khi ba Đức xuất hiện, chú đối với cậu rất tốt,  chú còn có ý định giúp cậu chữa bệnh trở thành một người con trai đúng nghĩa, nhưng.. Bác sĩ nói hiện tại bây giờ không chữa được chỉ tạm thời tiêm thuốc cưỡng chế hoocmon nữ trong cơ thể mà thôi.

Nhưng đối với một đứa trẻ như cậu như  vậy là quá đủ rồi...

==================================
Bộ truyện đầu tiên, chương 1
10.4.20.1943

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro