Chia tay người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có thể sẽ là một đêm không thể ngủ. Nằm trên giường lăn qua lăng lại rồi cứ nghĩ mãi về anh, nhưng cũng không thể được bạn gái anh. Lấy đt mở Fb của anh ra xem. Anh là tuýp người sống ẩn, tạo xong cái acc rồi để không. Lâu lâu share mấy bài viết có thể nói là hơi xàm. Nhưng cũng nhờ mấy bài đó mà tui có thể tìm ra được bạn gái của ảnh. Thật sự bạn gái của anh rất xinh, xinh hơn mình tưởng. Không ai lại thương đứa có thể nói là tàn tạ như mình.
Tự nhiên trong đầu bỗng loé lên một kế hoạch. Vào danh sách bạn bè kết bạn hết với những người đó và tìm kiếm thông tin về anh. Bất ngờ là kế hoạch được thự hiện suôn sẻ. Sau vài tuần nhắn tin với bạn của anh thì tôi biết được một tin cực sôc. Đó là anh đã chia tay bạn gái. Có lẽ cơ hội của mình đã đến và sẽ không thể bỏ lỡ phút giây nào.
Ngày hôm sau, vào giờ ra chơi, tôi vẫn dõi theo anh như mọi khi. Nhưng hôm nay anh không đá cầu mà ngồi băng ghế nhìn chúng bạn chơi với đôi mắt vô hồn. Tôi liền chạy ngay vào căn tin mua rất nhiều bánh snack mua đến không thể tự mình cầm hết ( kế hoạch tác chiến bắt đầu). Tôi đi đến nơi gần chỗ anh ngồi rồi vờ làm rơi hết bánh xuống. Anh thấy vậy bước đến nhặt lên tiếp tôi. Anh hỏi: Của em hết hả?! Thật sự ra lúc này tâm trạng tôi rất hồi hộp, tay chân run lẩy bẩy. Tôi chỉ có thể thốt ra được từ Dạ.
Anh cười rồi nói: -Em học lớp mấy để anh mang về lớp tiếp cho.
- Dạ thôi cám ơn anh. Em tự mang về được rồi. Như vậy phiền anh lắm ạ.
- Không sao đâu, bây giờ anh đang rãnh mà. Với lại nhiều như thế em sẽ làm rớt chung lần nữa cho xem. Nếu chúng rớt nhiều lần bên trong sẽ nát hết, ăn không được thì phí lắm.
- Vâng, vậy cảm phiền anh giúp em mang về lớp L3
Và thế là tôi dược đi cùng anh trên một đoạn dù không dài nhưng cũng đủ để tôi hạnh phúc.

Tối hôm đó, gần 1 giờ đêm khi vừa học bài xong tôi liền lên Fb và nhắn tin cho anh: -cám ơn anh đã giúp em, em không biết phải trả ơn như thế nào. Nên là anh cần gì cứ nói nếu giúp được em sẽ giúp cho anh.
Đợi lâu quá nhưng không thấy anh trả lời thì chợt nhận ra giờ này người ta ngủ mất đất rồi. Đâu ra mà trả lời tin nhắn của mình.
Thế là tôi đành đi ngủ và chờ đợi điều tốt đẹp sẽ đến vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro