Chương 1: Nha đầu hỗn đảng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, là Du Khải Y, học năm hai. Cuộc sống của tôi bình thường đến nhàm chán. Cha mẹ, anh chị em của tôi đều sốg ở dưới quê. Tôi lên thành phố Lạc Thành cùng với cô " best friend " của tôi là Triệu Mẫn La. Cha mẹ Mẫn La mất sớm, là bạn bè thân thiết nên La sống cùng với gia đình tôi từ bé nên chúng tôi rất thân với nhau. Mẫn La tính cách ôn hoà . Đi đâu với Mẫn cha mẹ tôi đều yên tâm. Mỗi lần đi chơi tụ tập với bạn bè, đi trễ về khuya, tôi đều bảo là đi với Mẫn La. " Cho tớ mượn cậu làm khiêng đỡ một tí, hắc hắc" Khải Y cười đùa thì thầm với Mẫn La
- " Hết nói nổi với cậu, tí tớ bảo là phải về ngay. Đừng đợi xỉn bê bết rồi lại bắt tớ " bê " về, tớ mách với chú đấy" Mẫn La thở dài.
Cuộc sống cùng với Mẫn La cứ thế trôi qua. Đèn, nhạc ầm ĩ. Đám bạn Khải Y đều đã ra phiêu theo nhạc. Chỉ còn Vọng Lệ ( bạn cùng nhóm với Y Y và Mẫn La ) ngồi cùng với Khải Y. Trong phòng chỉ có tiếng cười to hò hét, Vọng Lệ bỗng lên tiếng " Ngày mai vào học, anh ta cũng đã trở về. Cậu định làm thế nào đây, có còn yêu không ? Chẳng phải anh ta vì tôn trọng quyết định của cậu mà không dám trở về? - " Này, tớ còn là nữ độc thân. Cậu nhắc tới anh ta làm gì. Hừ!" Nói xog Khải Y nhấc ly rượi bỏ đi. Thật ra cậu đang nghĩ gì vậy Du Khải Y, anh ta lần này thật lòng là vì cậu nên mới trở về. Cậu là vì trách anh ta từ biệt quá sớm hay do cô ả năm kia mà giờ cậu hận anh ấy như vậy. Tớ cũng cảm thấy rất khó xử.
Trong khi đó, Khải Y một mình đứng ngoài hành lang, vừa mân mê ly rượu vừa nghĩ đến chuyện Tri Vọng Lệ nói khi nãy. Cứ nghĩ đến người đàn ông đó là cô lại nhau mày,khó chịu.
" Một ly rượu.. sao đủ say ?" Du Khải Y nghe liền liếc mắt quay đầu lại hỏi " Ai ? ", anh ta chỉ nhún vai cười, Khải Y nói tiếp " Việc tôi uống có liên quan gì đến anh !"
" Phụ nữ càng say càng mặn mà phải không bà chị " sau khi bị bảo là bà chị khi chỉ mới 19t cô tức giận cắn răng nghiến chữ từng lời " Ai.. ai là bà chị. Anh mới là ông chú đấy. Đồ trâu già, hứ !"
" Hahaha , để xin lỗi tôi mời em một ly. Em say, tôi chở em về" Anh ta nói giễu đùa Khải Y. Cô bực tức hơn quát " Không cần anh quản, hứ " rồi cô bỏ đi một mạch. Để lại người đàn ông cười trong ánh đèn pha lê có chút tà mị.
- Sáng hôm sau - " Y Y, cậu có chịu dậy chưaaaaa" Nghe Mẫn La hét lên cô giật mình ngồi dậy. " Hôm nay là ngày tựu trường mà cậu lại ngủ đến khét cả giường" - " Tớ đã biết rồi thưa lão bà bà, tớ dậy ngay đây." Sau một hồi chuẩn bị, Du Khải Y & Triệu mẫn La cùng đi đến trường . Khải Y có phần hơi hồi hộp, tim cô đập nhanh hơn bình thường vì hôm nay là ngày cô gặp lại anh ta. Đang đờ người ra thì Mẫn La lên tiếng trêu ghẹo " Anh chàng hôm qua thế nào, nhớ anh ta sao? kkk " Khải Y đáp lại" Sao cậu lại nhắc đến hắn, làm tớ tức chết đi được. Cậu nói xem, anh ta có phải là muốn chọc tức tớ. Đồ điên, cậu thích.. tớ cho cậu." - " Haha , thôi thôi, Y Y ngoan nào. Hôm nay là ngày đầu đi học , tớ lại còn lên thuyết trình. Là ngày tốt, cậu nên nén hoả khí lại một chút. Xem như là vì tớ được không" Mẫn la ôm nhẹ hai má Khải Y cười.
Vừa đến cổng trường, không khí vui vẻ cũng bị âm thanh của động cơ chiếc moto phá tan. Khải Y vừa quay lại nhìn thì bị chiếc cặp của tên đi moto đụng mạnh, cô ngã ra nền đất. Là hắn cố ý!!
" Nàyy, tên kiaa... "
" Anh đứng lại cho tôi ...."

•Hết chương 1•

Tên lái moto kia thật ra là nam nhân nào?
Người đã lâu cách biệt, nay gặp lại. Hai người sẽ ra sao? Anh ta có mối quan hệ gì với Du Khải Y và Vọng Lệ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro