Thanh xuân vốn vĩ hoang đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đó...

Trác Lộ Tư . Mười bảy tuổi

Phác Xán Liệt . Mười bảy tuổi

Thanh xuân vẫn cứ hoang đường.....

Chúng ta vẫn cứ mãi điên cuồng....

.

Mùa hè năm 2009

"Trác . Lộ . Tư "

Tiếng gầm quen thuộc của hắn vang lên , xem ra tôi lại gây hoạ rồi , ý định bỏ chạy của tôi liền dập tắt bởi vì chân hắn vốn dài nên thế nào cũng sẽ bắt được tôi thôi , thành thật vậy.

"Xán Liệt , tôi chỉ là lỡ tay thôi , tôi không cố ý làm hỏng áo của cậu đâu "

Tôi ngước nhìn hắn , hắn cao hơn tôi cả một cái đầu , từ phía dưới nhìn lên thế này mới phát hiện lông mi hắn rất dài lại cong , thật ngưỡng mộ.

"Tại sao đang yên đang lành lại đem áo sơmi của tôi ra ủi ?"

"Tại vì dì Phác nói ngày mai là ngày giỗ của bố cậu , tôi chỉ muốn giúp cậu ngày mai có thể chỉnh tề chút đi gặp chú Phác thôi mà "

"Cậu....um.. thôi được . Vậy tại sao áo tôi lại ra nông nổi này ?"

Bộ dạng nhẫn nại của hắn khiến tôi có chút chột dạ.

"Tại vì...... mỗi ngày..năm giờ chiều...ti vi sẽ chiếu Vườn Sao Băng....nên..nên.."

"Nêu cậu vì mãi lo xem phim nên mới ủi cháy áo của tôi"

Hắn ta không cần đoán cũng có thể biết được tôi đã phạm tội như thế nào.

"Xán Liệt à xin lỗi"

"Cậu là heo sao ?"

Tôi cau mày , lại ngẩn cao đầu hơn nhìn hắn.

"Này , Phác Xán Liệt , cậu đừng quá đáng , cậu mới là heo , bất quá tôi đền lại cái áo khác cho cậu là được"

"Tôi không cần cậu đền , giờ thì về nhà của cậu đi , sau này không có gì thì đừng vô duyên vô cớ đến nhà của tôi nữa"

Hắn ta xoay người tôi lại đẩy tôi đi đến hướng cửa nhà hắn , tôi vùng vẫy chống cự , bắt đầu hối hận lời mình vừa nói có phải chăng quá ngang bướng , Phác Xán Liệt liệu có thật sự tức giận , sau này không nói chuyện với mình nữa thì sao ?

"Không được , Xán Liệt à , mình sai rồi , tha cho mình đi , sau này mình không dám nữa"

"Còn có lần sau sao ?"

Hắn ta không chút do dự liền đá tôi ra khỏi cửa , khi tôi kịp xoay người thì hắn đã khoá cửa lại , tôi chỉ có thể mắt rưng rưng đứng trước cửa nhà hắn.

.

Người trên đó ^ chính là thanh mai trúc mã của tôi , cùng tôi lớn lên nhưng lúc nào cũng khi dễ tôi , rõ ràng là bằng tuổi nhau nhưng hắn lại hơn tôi mọi mặt , học giỏi , lễ phép lại cao ( là "con nhà người ta" trong mắt mọi người ) , ở trường xung quanh hắn lúc nào cũng có rất nhiều nữ sinh vây quanh , đó là điều khiến tôi luôn phiền não nhưng hắn lại đối với yêu đương không mấy có hứng thú ( tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn ).

Đây là thanh xuân của chúng tôi , hài kịch có mà bi kịch cũng có , nhưng thanh xuân chính là vậy , thanh xuân của ai không điên cuồng , thanh xuân của ai không luyến tiếc , chúng ta luôn học cách phải kiên cường , trưởng thành là con đường trải đầy hoa hồng đầy gai nhọn , yêu một người quá nhiệt liệt thì trái tim ta luôn phải học cách chấp nhận và chịu đựng nhưng khi đã buông bỏ thì thứ học được lại là cảm khái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro