Chap 1.5 : Quá khứ của Kỳ Nhiên ( tt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pink đã quay lại vì tạm thời chap 1 quá dài mà Pink mệt nên Pink sẽ chia ra 2 chap như thế này nên tạm thời Pun sẽ làm chap 2 còn Pink sẽ viết cho xong phần chap Quá khứ của Kỳ Nhiên nha !

Tất nhiên Pink sẽ vào vai Kỳ Nhiên rồi. Thôi vào truyện nào !  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tôi được ba tôi đưa đến một căn nhà à không một biệt thự trị giá hàng tỷ đồng dù tôi biết tiếp theo sẽ như thế nào nhưng tôi vẫn ngạc nhiên trước vẻ đẹp mỹ lệ của căn biệt thự này !

Tôi bước vào căn biệt thự đó và choáng ngợp trước vẻ đẹp sang trọng, uy nghiêm của căn biệt thự, Một người phụ nữ đi ra ôm chầm tôi và nói : 

- Kỳ Nhiên ! Dì nhớ cháu lắm ! _ Dì Lưu Ly nói.

- Tôi nhờ cô nhé ! _ Cha tôi nói giọng pha chút buồn.

- Khoan vội đã ! Mời ông vào ngồi uống chút trà, nói chuyện rồi về. _ Dì Lưu Ly mời cha tôi rồi quay sang tôi nói :

- Con có thấy cô đơn thì làm quen với con dì nè ! - Dì vui vẻ nói

 Dì nói rồi chỉ sang cậu bé bên cạnh :

- Đây là Lục Hàn Lâm - con ruột của dì _ Dì nói rồi chỉ sang tôi nói với cậu bé đó 

- Lâm, đây là Kỳ Nhiên sẽ sống chung nhà mình mẹ mong con coi em ấy như em gái mà quên hai đứa bằng tuổi mà. Thui 2 đứa làm quen đi để mẹ nói chuyện với bác Nam. _ Dì Lưu nói rồi ngồi lên ghế ở bàn khách rồi nói chuyện với ba tôi.

Trong khi đó, tôi và cậu bạn kia nói chuyện cậu ấy cứ "ừm", "ờ" hoài khiến tôi cũng chán nản cứ nghĩ là cậu ấy ghét tôi.

- Này cậu ! Mình làm bạn nha ! _ Tôi vui vẻ nói.

- Ờ _ Cậu ấy trả lời

- Cậu tên Lâm phải không ? _ Tôi hỏi liên tiếp.

- Ừm _ Cậu ta không ngẩng mặt trả lời.

- Cậu không thể nhìn mặt tôi được sao ? _ Tôi bực bội hỏi.

- Còn cậu không thể im lặng được ư ? - Cậu ta hỏi tôi. 

Thế là không biết nói gì tôi lặng lẽ kiếm một góc ngồi khóc thầm 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi sẽ giới thiệu sơ về cậu ta trong tương lai lúc 17 tuổi 

Cậu ta là Lục Hàn Lâm. Cậu ta không mê anime, manga mà mê những đĩa game mà có chủ đề đó nhưng nhờ Lam Kỳ Nhiên tôi đây mà cậu ta đã trở thành hủ như tôi trong tương lai 17 tuổi của cậu ta.

Tuổi : 17, học trường THPT Sùng Chính

Gia thế : mẹ là dì Lưu Ly là phó tổng giám đốc công ty T&Y , còn ba là tổng giám đốc công ty T&Y nên rất giàu.

Trình độ học vấn : học sinh giỏi, mới vào đã là lớp trưởng của lớp.

Ngoại hình : tóc nâu, mắt đỏ, không bị cận nhưng thích đeo kính để cho mắt cậu trông to hơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu sao vậy ? _ Cậu ta hỏi giọng lo lắng vì thấy đột nhiên tôi im lặng.

- Gì vậy ? Hức..Hức _ Tôi khóc lúc nãy mắt còn nước nói.

- Tớ xin lỗi mà đừng khóc nữa ! Ngoan ngoan ! Không mẹ la tớ mất ! _ Cậu ta cố gắng dỗ dành như coi tôi là một đứa con nít.

- Hì tớ nín mà ! Cậu chơi với tớ đi ! _ Tôi ngoan ngoãn nín khóc nói.

- Ừm tớ sẽ chơi với cậu. _ Cậu ta nói giọng vui vẻ chứ không trả lời cho qua như lúc trước. 

- Ừm tớ vui lắm ! _ Tôi vui vẻ nói.

Cậu ta nhìn tôi mỉm cười nói : 

- Vậy giờ cậu muốn tớ chơi với cậu gì ? _ Cậu ta hỏi tôi giọng vui vẻ.

- Tớ muốn đi tham quan căn biệt thự cậu dẫn tớ đi chứ ? Tớ không biết đường ! _ Tôi nói giọng kiểu năng nỉ ý.

- Được ! Cậu muốn đi đâu trước ? _ Cậu ta hỏi.

- Đi lên phòng ngủ của tớ trước được không ? _ Tôi hỏi.

- Được ! Đi nào ! _  Cậu ta cười vui vẻ nắm tay dẫn tôi đi. Trong lúc đi đến phòng tôi, tôi hỏi :

- Tớ có thể gọi cậu là Lâm Lâm được không ? _ Tôi ngại ngùng hỏi.

- Được chứ ! Vậy tớ có thể gọi cậu là Nhiên Nhiên không ? _ Cậu ta vui vẻ hỏi tôi.

- Được chứ, Lâm Lâm _ Tôi vui vẻ gọi tên cậu ấy.

- Ừm đi thôi, Nhiên Nhiên ! _ Cậu ta vui vẻ nói.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc đó, trong phòng khách có 2 người nói chuyện cuộc nói chuyện như sau :

-Hai đứa nó bắt đầu thân rồi đấy ! Thấy không ? - Dì Lưu nói vẻ mặt gian manh.

-Ừm tôi hy vọng con bé có thể sống tốt thôi ! - Ba tôi cười trừ vẻ mặt có chút buồn.

-Ông không cần lo tôi sẽ cung cấp cho con bé đầy đủ và đây là số tiền tôi tôi đưa ông lập nghiệp đủ để mở một công ty ông cố gắng nhé ! Không ăn chơi cờ bạc, rượu chè nhé ! - Dì Lưu nói rồi đặt lên bàn 1 cọc tiền.

-Tôi cảm ơn cô đã giúp tôi tận tình tôi hứa sẽ làm theo lời cô dặn. - Ba tôi nói rồi cười trừ. - Thôi đã trễ rồi tôi về đây ! - Ông ấy tạm biệt rồi đi ra khỏi cổng . 

Lúc ra khỏi cổng, ông ấy còn nhìn lại thấy tôi ông ấy cười nhẹ, tôi nghĩ có lẽ tôi không biết bao giờ có thể gặp lại nữa.

Ngày hôm đó, trôi qua vui vẻ và tôi có 1 người bạn - Hàn Lâm. Nhưng đến năm cậu ấy 10 tuổi, cậu ấy đi ra nước ngoài từ khi đó tôi trở thành con nuôi của nhà Lục - Huỳnh nhưng tôi vẫn để họ Lam.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chap 1.5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro