Chap 1 : Ngày Khai Giảng Zui Zẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng nọ, nơi có tia nắng nhẹ ghé qua. Có con nhóc mang tên...

- Nhi, dậy nhanh ăn sáng rồi đi học. Mới ngày đầu khai giảng mà đã nướng rồi à .

- Vâng.

Khổ thế nhờ, mùa hè dấu yêu của tớ qua nhanh gớm. Mới đấy mà học cấp 3 rồi. Cấp 3 mà khối nhỏ nhất - lớp 10 đấy ('.')

Trường tớ tên" Bản Lâm". Một ngôi trường khá có tiếng tăm trong thành phố, trong trường cấp 2 cũ, trong dẻo xóm dài trước nhà tớ, trong mỗi hộ gia đình gần nhà, cạnh nhà, trong suy nghĩ của mỗi người trong my family and trong lòng tớ nữa.

Và hôm nay chính là thời điểm

~ BẮT ĐẦU NGÀY MỚI ~

( kinh khủng)

- Nhi đâu, ra ăn sáng nhanh lên còn tới trường nhận lớp nữa. Muộn bây giờ.

- Vânggg.

Ăn sáng thật nhanh và sau đó tớ đạp xe tới trường. Trong lúc đạp xe thì... :

- E hèm, tớ xin được tự do trân trọng thông báo à mà giới thiệu một cách thật chuyên nghiệp mang theo hàng ngàn suy nghĩ logic đến với các cậu. Tớ, tên của tớ là Nhi - Thượng Thi Hạ Nhi.
Không phải đâu, tớ tên Thượng Thi Hạ, ở nhà mọi người gọi tớ là Nhi cho nó đỡ mệt miệng. Chứ mấy cậu thử nghĩ xem, khi người lớn bực tức tớ vì cái" mô tê" gì đó mà quát lớn tên tớ... Nó thành chữ" Ha" mất, gọi được chữ " Hạ" cực lắm. Thế nên những hàng xóm thân yêu và bame tớ gọi tớ là

~ NHI

Hiện tại tớ đang sống và làm việc tại hẻm 321/ Đăng Dương, nơi công tác của tớ ở tại Trường THPT" Bản Lâm". Tớ rất rất vinh dự khi xuất sắc trở thành một trong những đồng chí công tác tại tiểu khu xinh đẹp này. Sơ sơ thế hã.

- Nhiii...

Ơ, tên nào mà cái phom dáng xấu xí đến quen mắt thế kia. À à, Tuấn. Nên gọi nó là gì nhỉ, tên nhóc khó ưa, tên mìu phim, à thôi mặc xoác nó.

Nó là bạn thân của mình, đôi lúc cũng" thân ai nấy lo". Có đợt đi chơi với đám bạn không rủ nó, tại nó mắc đi học thêm nên mới không rủ. Và thế là hôm sau, khi tiếng trống trường vang lên:

Tùng tùng tùng

Cũng là lúc tớ phát hiện ra quả xe của mình bị xì lốp. Bà nó, thế sự chả ra làm sao cả. Chả tỏ nổi vì sao qua còn đạp xe đi nhông nhông ra quán xá được mà nay lại ra nông nỗi này cơ chứ. Thế là dắt bộ ra quán gửi tạm đấy rồi định chiều phi ra lấy xe về. Và hiện tại định nhờ tên Tuấn đèo mình về vì cùng đường, chứ đi bộ nhọc lắm. Và con chằng tinh kia phũ vl:

- Qua đi chơi thì sức sống tràn trề mà, không rủ. Cuốc bộ đi.

- Ơ, qua đi học có rủ ni cũng có đi được mô. Thôi, xe Nhi hỏng rồi, cho hoá giang với.

- Dẹp đi.

- Này, cho đi ké với.

- Thế sao không lựa ngày Tuấn rảnh ấy.

- Nhưng hứng nó tới hôm qua thì phải theo chứ sao.

- Mình thì bây giờ chưa hứng. Cuốc bộ đi cho khỏe nhá.
......

- ('_'). Tức quá....
( Còn tiếp)
Mình lười viết quá, đợi đọc chap sau nhé.
Tim

Tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro