Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nè nè, cậu có đọc bộ "Tuổi xuân ta đẹp lắm nên đừng lãng phí" của Hướng Hạ Vi không ?"_Một nữ sinh cấp 2 cầm quyển truyện trên tay

-" À bộ đó hả... Có chứ, bây giờ đang hot lắm đấy! "_Người bạn đi cạnh cô lên tiếng

Hướng Hạ Vi, đây là cái tên hiện đang đứng trên top tìm kiếm. Cô là một tiểu thuyết gia mới nổi nhờ bộ truyện "Tuổi xuân ta đẹp lắm nên đừng lãng phí"

-" Hạ Vi, em đang ở đâu vậy hả ?"_Người quản lí gọi điện tới

-" Em đang ở nhà "_Cô trả lời

-" Em không nhớ hôm nay là ngày thiết kế bìa của tập tiếp theo sao?"_Quản lí hỏi cô

-" À ừ nhỉ, giờ em đến ngay "_Cô cúp máy vội vàng sửa soạn lại rồi đến công ty

Cô nhớ rất rõ là vì đối tác trước của cô bị trấn thương ở tay cần nghỉ dưỡng một thời gian nên đã tìm đối tác mới vì vậy hôm nay cô không thể để lại ấn tượng xấu được. Nghĩ đến đây, cô nhấn ga mạnh hơn.

-" Quản lí...  Em đến rồi "_Cô vừa thở dốc, vừa lôi từ túi ra tập giấy

-" Gì đây? "

-" Bản thảo tập tiếp theo, em hoàn thành rồi "_Cô đưa cho chị quản lí

-" Ồ... Dạo này có vẻ chăm nhỉ "_Chị quản lí nói mỉa

Đương nhiên là nhanh rồi! Vẫn nhớ lần trước cô lề mà lề mề, mãi không chịu nộp bản thảo. Thế là bị quản lí giữ lương theo số ngày cô nộp muộn, hại cô phải lết xác về ăn bám mẹ. Đã thế mẹ cô còn chửi cô một trận. Mấy ngày đó sao cô có thể quên

-" Vào đi, họ đang chờ rồi "_Quản lí giục

*Cạnh*

-" Xin... chào "_Vừa mở cửa vào chưa kịp đặt đít xuống ghế, nhìn thấy mặt đối tác xong liền hoảng hốt

-" Lâm Khiết/ Hạ Vi? "_Hai người đồng thanh

Không chỉ cô mà phía bên kia cũng vô cùng kinh ngạc

-" Em không muốn hợp tác với người này! "_Cô không thèm đi vào nữa, quay ngoắt ra đề nghị với quản lí

-" Lí do? "_Quản lí nhíu mày

-" Tình cũ, ghét. Xì !"_Khuôn mặt Hạ Vi lộ rõ vẻ khinh bỉ

-" Rồi rồi cô nương, tôi đi từ chối là được chứ gì! "_Chị quản lí nhún vai thở dài, mở cửa bước vào trong. Hạ Vi cũng đi theo vào

-" Ờm... Chúng tôi thực sự xin lỗi, chúng ta không thể hợp tác được. Cảm ơn hai người đã đến! "_Quản lí cúi đầu lịch sự. Bên đối tác khá bất ngờ khi bị từ chối nhưng họ cũng rất nhanh bình tĩnh lại

-" Tại sao lại không muốn hợp tác với chúng tôi? "_Lâm Khiết khẽ nhau mày tỏ vẻ khó chịu

-" Đó là bởi vì... /Vì tôi không thích! "_Khi chị quản lí đang ấp úng nghĩ lí do thì Hạ Vi lên tiếng cướp lời

-" Liệu cô đã suy nghĩ kĩ ? "_Quản lí Lâm Khiết cất lời

-" Không hợp tác là không hợp tác. Tôi nói một chưa bao giờ có hai! "_Cô khoanh tay, mặt hơi ngước lên.

Vẫn nhớ như in ngày tháng năm ấy, khi mà cô đem lòng yêu anh tha thiết nhưng anh lại dẫm đạp lên tình cảm của cô, khiến cô tuyệt vọng và từ đấy không còn tin vào tình yêu được nữa.

-" Xin mời về cho! "_Hạ Vi mở cửa, một tay đặt trước bụng, một tay giơ ra hướng về phía ngoài cửa

-" 8 năm rồi em vẫn hận anh sao? "_Lâm Khiết đứng dậy, nhìn cô mà lòng đau quặn, cố gắng lấy hết dũng cảm của anh thốt lên từng từ

-"... Đúng, tôi hận anh! "_Hạ Vi không buồn ngẩng đầu nhìn anh lấy một cái, cứ thế mà buông lời cay đắng khiến lòng anh như thắt lại

-" Haha... Vậy hoá ra là bấy lâu nay anh vẫn cứ nghĩ em đã quên rồi! "_Anh gượng cười che đi nỗi đau, bước thẳng ra ngoài không dừng lại dù chỉ một bước. Quản lí thấy vậy liền ôm tài liệu chạy theo

Sau khi Lâm Khiết rời khỏi, quản lí lại gần, khẽ vỗ vai cô

-" Giờ không còn ai nữa đâu. Em có thể khóc được rồi ! "_Chị quản lí an ủi

-" Em không sao, chỉ là hơi nhớ lại một tí thôi. "_Cô đứng thẳng người dậy

-" Bản thảo nộp sớm hơn hạn nên em có thể nghỉ ngơi được rồi! "

-" Cảm ơn chị Quý Vân! "_Cô ôm Vân rồi chào tạm biệt chị

Chẳng biết lần cuối cô nhìn thấy khuôn mặt ấy là khi nào nữa, chỉ biết rằng nó đã là một thứ gì đó, không muốn nhớ mà cũng chẳng muốn quên... Muốn hận mà cũng muốn quay lại. Nếu như có thể làm lại, liệu cô có thể quên anh, buông bỏ anh như cách anh đã làm với cô?

Càng nghĩ, tim cô lại càng nhói đau, cứ nghĩ về hình bóng ấy là như viết xước trong tim rộng thêm một đoạn. Chỉ biết đem tất cả tình cảm, lòng yêu thương, sự cảm thông, nỗi đau, sự hờn ghen của cô trong tim mình chuyển hoá thành giận anh, hận anh, ghét bỏ anh. 

-" Chiết tiệt, sao lại phải nghĩ về tên khốn đấy! "_Cô đập mạnh tay vào chiếc vô lăng, tiếng còi xe bỗng vang lên giữa dòng người đông đúc.

Sao đèn vẫn chưa chuyển xanh? Sao lại không cho cô về nhà? Cô muốn về, về để khóc thật to, để quên đi hết, để có thể trở lại những ngày tháng trước kia, những ngày vui vẻ chơi bời, viết lách. Những ngày bận rộn cắm cúi vào viết, thậm chí còn phải thức đến khuya chỉ vì đã quá hạn.

-" Hức...  "_Nghĩ đến đây, cô bật khóc. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi, ướt nhoà đôi mắt ngây thơ, đôi mắt đã từng nhìn anh đắm đuối. Ướt hai gò má ửng hồng, ướt khoé miệng ngày nào còn cười đến híp cả mắt.

Cô vẫn yêu, vẫn rất còn yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro