1 tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này xảy ra rất lâu về sau, khi họ đã về chung một nhà.
Sau chuỗi ngày dài thức khuya chạy deadline, cuối cùng cô cũng có được ngày nghỉ thật sự. Cô vừa gội đầu xong, nằm sấp trên giường hai chân ngoe nguẩy xem phim, trông thật đáng yêu. Anh tắm xong, như một thói quen, lấy máy sấy tóc, lần lượt sấy cho cô trước, rồi đến mình, sau đó mở máy tính lên làm việc.Suốt cả buổi tối cả căn phòng chỉ có tiếng máy tính lạch cạch, tiếng phim nho nhỏ, tiếng giường xột xoạt, không phải là hai người giận nhau, mà là yên tĩnh bên nhau, tận hưởng không gian của bản thân mình.
_Khuya rồi, em mau đi đánh răng rồi đi ngủ đi.
Anh nhắc cô. Suốt nửa tháng nay ngày nào cô cũng thức rất khuya, có khi thức tới tận sáng để làm việc, dù anh xót cô nhưng vì cô đang làm công việc mình thích nên anh chỉ có thể nhắc cô đi ngủ sớm vào những ngày rảnh rỗi, nấu các món dinh dưỡng cho cô. Vốn dĩ anh có thể một mình kiếm tiền nuôi cô, thế nhưng khi anh đề ra ý kiến đó, cô liền từ chối vì :" Chuyện tình cảm không bao giờ được để tiền bạc chen ngang". Mà vốn dĩ, anh cũng không muốn cô dựa dẫm vào mình quá nhiều bởi dù rằng cưới nhau rồi, nhưng chuyện tương lai không ai biết được. Nếu sau này anh lỡ có chuyện gì thì bản thân cô cũng phải nuôi sống được bản thân. Mà có lẽ cô cũng biết được tâm tư của anh, suy nghĩ giống anh nên hai người họ chưa bao giờ đụng tới vấn đề công việc của người kia.
Cả hai người đều vệ sinh cá nhân xong liền chui vào mền ôm đối phương. Thật ra hôm nay anh phải làm việc, nhưng vì lâu lâu cô mới rảnh, anh muôn ôm cô trên giường tâm sự nên công việc đi về chân trời nào rồi.
_Lúc nãy em coi phim về thanh xuân vườn trường đó, tự nhiên nhớ tụi mình hồi trước.
Anh ừm một tiếng lười biếng, cằm tựa trên đầu cô, một tay xoa đầu, một tay vỗ vỗ lưng cô.
_Nè mình đi chụp hình vời đồ đồng phục trường mình hồi xưa đi. Ừm đồ mình thì chắc k còn nữa rồi, mà mua thì lại không giống mẫu cũ lắm, nên đặt may nhỉ ?
Anh trố to mắt nhìn cô
_Em nghiêm túc muốn anh 31 tuổi bận đồng phục cấp 3...
_Nghiêm túc..
Anh vẫn suy nghĩ, anh cũng nhớ bộ đồng phục anh với cô quen nhau, bộ dáng cô lớp 10 nằng nặc cưa cẩm anh, thế nhưng như này thì có chút...
_Vậy nếu em có thể nhịn trà sữa trong vòng một tháng thì chúng ta sẽ đi chụp.
Một điều kiện như sẽ không thể nào làm được. Anh quen cô đến nay hơn 10 năm, chưa từng thấy cô tháng nào không uống trà sữa, chỉ là tần suất ít hay nhiều thôi.
Anh đã nghĩ cô sẽ bỏ cuộc ngay, nhưng hôm nay là ngày thứ 23 rồi... Anh lo lắng về cuộc sống của mình sau khi chụp bộ hình, không biết rằng cấp dưới sẽ nhìn anh như thế nào khi mọi ngày đều bày ra dáng vẻ nghiêm túc ấy mà lại cùng vợ chụp hình như học sinh cấp 3...
Tối ngày 27:
_Em mời đi chơi với bạn về hửm?
Cô vừa ừm một tiếng trả lời với anh, vừa cởi giày.
_Có đi uống nước gì không?
Anh thầy ngón tay đang cởi giày của cô chợt dừng trong khoảng trung khoảng vài giây, mà cô có thói quen này mỗi khi căng thẳng, anh liền cười ranh ma.
_Có uống trà sữa không?
Cô lắc đầu chối bay chối biến
_Vậy chúng ta kiểm tra một chút.
_Kiểm tra ?
Cô ngơ ra một giây, nhìn con người trước mắt ngày càng gần mình hơn, liền hiểu ra vấn đề, môi trên môi dưới bấu chặt vào nhau. Anh nhìn thấy liền cười nhếch mép, dùng tay nâng cằm cô lên, bóp nhẹ miệng cô ép cô há miệng. Lúc đầu cô rất cứng đầu, dù cho anh mút môi mình bao nhiêu lần, bóp cằm ép cô vẫn quyết không đầu hàng. Giằng co qua lại một lúc, cô không chịu được nữa, mở khẽ môi để anh muốn làm gì thì làm. Quả nhiên là vị trà sữa.
_Ngoan. Vì ít nhất em cũng thừa nhận, nên chúng ta vẫn chụp hình, nhưng là đồ thường, được không?
_Được !
Cô hôn chụt lên môi anh rồi cười đến là rạng rỡ, cứ ngỡ là hủy kèo rồi chứ, vậy là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro