Gửi cậu..chàng trai năm 17 tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không thể thích tớ dù chỉ một chút thôi sao?" Cô gái với mái tóc buộc đuôi ngựa níu tay chàng trai đã quay lưng lại với cô, đôi mắt ngấn lệ.

"Không thể!"

Hai chữ buông ra nhẹ tênh, cô buông tay cậu, cậu bước đi không hề ngoảnh đầu nhìn lại, cô ngồi thụp xuống, đôi vai gầy khẽ run từng hồi.

"Cắt! Diễn tốt lắm! Được rồi! Hôm nay mọi người nghỉ ở đây!"

Lời nói vừa dứt thì chàng trai đã bước đi kia trở lại đỡ cô gái dậy, ân cần dùng khăn giấy lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô, dịu giọng: "Vất vả rồi!"

Cô nhận khăn giấy từ tay cậu, mỉm cười nhạt, : "Cậu cũng vậy! Đi ăn chứ?"

"Xin lỗi. Hôm nay không được rồi!" Cậu từ chối, cô không đối cậu lắc đầu ra vẻ không sao, cậu xoay bước đi, cô nhìn bóng cậu....

****

Gửi cậu - Chàng trai thanh xuân của tôi!

Đơn phương là gì ấy nhỉ? Liệu có phải là tự nguyện đau, là âm thầm nhớ, là nỗi thấp thỏm đợi mong không? Có lẽ là như vậy! Tớ không nhớ rõ ngày tớ gặp cậu là khi nào. Tớ cũng không nhớ rõ vì sao năm ấy tớ không có chút ấn tượng gì về cậu. Nhưng tớ không quan tâm điều ấy! Tớ....chỉ thắc mắc rằng, vì sao tới lại có thể yêu cậu được!

Năm đó, nếu tớ không gặp cậu thì có lẽ đã không nhớ cậu. Và nếu đã không nhớ thì có lẽ tớ cũng đã không yêu!

Thiên Hoàng, ai cũng sẽ có cho mình một câu chuyện về một mối tình đơn phương đến khắc cốt ghi tâm, và tớ cũng không ngoại lệ. Tớ cũng có cho mình một cậu chuyện, đó là đơn phương cậu! Tớ không thể đếm hết được số lá thư đã viết cho cậu trong chừng ấy năm qua, dường như nó đã thành một thói quen trong cuộc sống thường nhật của tớ. Và tớ cũng quen với việc mỗi tối gặm nhấm thứ tình cảm đơn phương không đáng có này!

Tớ....thật sự rất nhớ cậu. Tớ đã đơn phương lâu lắm rồi. Năm 17 tuổi, tớ nhận ra mình đơn phương cậu. Năm 22 tuổi, sau tốt nghiệp, tớ vẫn đơn phương cậu. Và cho đến tận bây giờ, năm 29 tuổi, khi tớ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, mối tình đơn phương này vẫn nằm nơi góc nhỏ trái tim. Hình ảnh cậu vẫn còn ngự trị trong tâm trí. Tớ đã từng nghĩ, tớ sẽ không yêu một ai, nhưng nào ngờ lại phải lòng cậu!

Người ta nói: Kiếp trước phải ngoái đầu năm trăm cái mới đổi được một lần gặp gỡ thoáng qua ở kiếp này.

Nhưng mà tớ lại có may mắn cùng cậu sánh bước những năm thanh xuân ấy....với tư cách một người bạn!

Năm ấy, không tối nào là cậu không nhắn tin hỏi bài tớ, và sau đó là cả một quá trình 'chọc phá cuộc đời nhau' của tớ và cậu, tớ nhớ lắm khoảng trời thanh xuân ấy. Tớ nhớ lần nói chuyện dài nhất của tớ và cậu là tận ba tiếng đồng hồ, tớ không ngờ tớ cũng kiên nhận thật, kết thúc câu chuyện hôm đó, tớ chúc cậu ngủ ngon, cậu seen, cậu không rep. Tớ lại nhắn tiếp một tin nữa, nói nào là tớ chúc cậu, cậu phải chúc lại tớ, tuy có hơi ngang ngạnh một xíu nhưng cậu thật sự đã chúc tớ ngủ ngon.

"Nè, ngủ ngon nhé! Yên tâm tao sẽ giữ bí mật mà!"

"...."

"Ê, chơi gì kì vậy? Tao chúc mày rồi, mày phải chúc lại tao đi!"

"Ngủ ngon."

Chỉ hai từ vọn vẻn nhưng làm tớ vui cả tối.

Lần khác, giờ lịch sử, tớ và cậu chán nản ngồi nghe giảng, sau đó tớ không nhớ rõ thế nào cây bút tớ lại rớt xuống đất, giữa chỗ ngồi của hai đứa, tớ cúi xuống lượm, cậu cũng cúi xuống, thế là ai đứa đụng đầu nhau một cái đau điếng! Cứ vậy đụng thêm hai ba lần nữa, tớ mới khẽ bật cười, quay sang hỏi cậu rằng:

"Bây giờ mày lượm hay tao lượm?"

Cậu không đáp, cúi xuống giúp tớ nhặt cây bút lên. Tớ nói cảm ơn cậu, cả suốt buổi học tớ cứ tủm tỉm cười như đứa khùng vậy, tớ có cảm giác, cậu vừa rót vào lòng tớ một dòng nước ấm.

Nhưng mà....cái lần khiến tớ nhớ nhất là lần ấy....

"Mày ngon thì mày nói lại xem tao có tán mày không?" Tớ hất mặt nhìn cậu khiêu khích, cậu quay sang:

"Mày đừng tưởng tao hiền rồi muốn làm gì thì làm!" Ờ thì cậu hiền thật mà, tuy không muốn thừa nhận nhưng cậu sở hữu ngoại hình khá điển trai, biết bao nàng thầm thích. Tớ có từng hỏi cậu đã từng crush ai chưa! Cậu nói có. Từ đó....tớ quyết định phải biết được tên người cậu thích! Thật buồn cười phải không? Tớ cũng thấy vậy....

Tớ vung tay lên, không có ý định tán cậu đâu, tớ chỉ muốn xem thử, cậu sẽ làm gì! Nào ngờ cậu lại cầm lấy cổ tay tớ, tớ có chút vui nhưng lại nảy ra ý định thật sự muốn đánh cậu, nghĩ vậy tớ thả lỏng tay, cậu buông tay tớ, tớ thật sự đã đánh cậu! Bây giờ xin lỗi cậu thì còn kịp không ta?

Cái khoảnh khắc nhìn cậu mỉm cười với người con gái khác, trái tim tớ đau như bị ai giằng xé, như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào mà cậu nào hay biết? Tớ có phải ích kỷ lắm rồi không?

Tớ không muốn nói ra tình cảm này vì sợ chỉ cần tớ nói ra thì đến cả bạn tớ và cậu cũng không thể làm. Giờ tớ đã hiểu, vì sao trong những cuốn tiểu thuyết mà tớ đọc đơn phương thì không dám nói ra, họ sợ, như tớ lúc này vậy, tớ cũng sợ, sợ mất cậu! Trách ai khi là tớ ngu ngốc đi đơn phương cậu cơ chứ!? Nhưng biết làm sao được, đơn phương cũng là yêu mà?

Tớ muốn có thật nhiều kỷ niệm bên cậu nhưng khoảng trời cấp ba này quá ngắn, tớ phải rời xa cậu....một lần và mãi mãi....

Thôi, tớ không viết nữa đâu! Tớ sẽ khóc mất....và chẳng có ai dỗ dành tớ như cậu đã từng. Rời khỏi mái trường, hòa mình vào dòng đời nghiệt ngã tớ lại khao khát trở về khoảng thời gian còn là học sinh, còn ngồi trên ghế nhà trường, còn....ở cạnh cậu!

Tớ đã trở thành một nữ diên viên nổi tiếng, tớ đã gặp lại cậu, nhưng đáng tiếc rằng cậu không hề nhận ra tớ, suốt chừng ấy năm qua, hóa ra cũng chỉ là do tớ ảo tưởng rằng cậu cũng thích tớ, nhưng là tớ sai, tớ đã sai hoàn toàn, âu cũng chỉ có tớ là ôm lấy mối tình đơn phương không hồi kết này, không bắt đầu và cũng không kết thúc!

Thiên Hoàng, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều! Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ, làm cho thanh xuân của tớ trọn vẹn hơn khi đã thầm thích cậu! Cảm ơn cậu đã tô nên trong thanh xuân tớ một gam màu nổi bật! Nếu cho tớ lựa chọn lại, tớ sẽ không hối hận vì đã đơn phương cậu.

Cậu là cơn gió vô tình thổi ngang cuộc đời tớ....

Tớ và cậu cũng chỉ là bản nhạc vô tình cất lên trong một ngày đầy gió....

Tớ cũng chỉ bước qua đời cậu vào mùa hoa đẹp nhất!

Có chăng 'người con trai năm 17 tuổi không thể cùng bạn đi hết cuộc đời' là đúng?

Lá thư này sẽ là lá thư cuối cùng tớ viết cho cậu. Thiên Hoàng, tớ mệt rồi! Tớ không muốn đơn phương cậu nữa! Tớ sẽ học cách buông cậu nhé?! Dù biết đó không phải một việc dễ dàng gì nhưng tớ sẽ cố gắng!

Khoảng thời gian bên cậu giờ đây trong tớ cũng chỉ còn là hồi ức!

Cảm ơn cậu người tớ thầm thương!

Lá thư....không bao giờ gửi tới cậu!

****

Tôi tên Diệp Hạ, là một nữ diễn viên nổi tiếng trong thời điểm hiện tại! Người vừa rồi cùng tôi diễn ở phim trường, là cậu. Nhưng xem ra cậu chẳng hề nhớ đến tôi!

Tôi và cậu đều có chung ước mơ, có chung mục tiêu trở thành những ngôi sao tài năng, nhưng tôi và cậu là không có duyên ở cạnh nhau! Tôi là người của công chúng, không thể tùy tiện thể hiện tình cảm ra bên ngoài, vì thế tôi luôn đeo cho mình một chiếc mặt nạ để che mắt công chúng, và của để tự lừa dối bản thân rằng mình đã từ bỏ được cậu rồi!

Showbiz này đầy rẫy nguy hiểm, khi thành phố lên đèn thì cũng chính là sự lên ngôi của tội ác, với những mưu đồ đen tối nhằm giẫm đạp, hạ bệ nhau khỏi ánh hào quang, tôi luôn phải tự mình đối mặt với nhưng nguy hiểm! Tôi biết chỉ cần tôi một bước sa chân thì trăm lần không thể ngẩng đầu dậy! Nhưng cậu biết không, được nhìn thấy cậu mỗi ngày đó là niềm động lực cho tôi!

Thiên Hoàng, tôi thật sự muốn để cậu biết rằng, thanh xuân năm ấy đã có một người từng vì cậu mà điên cuồng nhớ nhung. Thanh xuân năm ấy đã có một người luôn dõi mắt tìm cậu giữ sân trường rộng lớn. Thanh xuân năm ấy đã từng có một người vì cậu mà đơn phương!

Lời cảm ơn này gió sẽ gửi đến cậu!

Thương cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro