Chương 1: Hứa Yên Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Yên Lan lang thang trên đường lớn, đôi mắt đờ đẫng không có tiêu cự. Không ai biết cô đang đi đâu, không ai biết cô đang nghĩ gì, cũng không ai quan tâm cô là ai. Dù sao thì trên con đường này cũng không ít người qua lại, mỗi người đều có mối bận tâm của riêng mình, đâu ai rảnh rỗi để tâm đến một người xa lạ như cô.

Tiếng còi xe, tiếng la hét, tiếng ma sát, mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Hỗn loạn, sợ hãi, kinh hoàng. Mà tất cả những âm thanh chói tai đó như trở nên yên tĩnh trong thế giới của cô, tịch mịch. Cơ thể nhỏ nhắn mềm yếu bị vật thể to lớn với tốc độ kinh người lao vào, hất bay lên như diều đứt dây rồi lại mềm oặt rơi xuống đất.

Mọi thứ như dừng lại ở khoảnh khắc đó.

Hình như… cũng không cảm thấy đau đớn…

Cô hơi nghiêng đầu ngước nhìn bầu trời trong xanh ấy, ánh nắng làm cô hơi chói mắt. Cố gắng cử động cánh tay gần như tê dại của mình để che bớt đi, nhưng mà còn chưa di chuyển đến đâu, một bóng người mơ hồ đã che khuất đi tầm nhìn của cô. Người đó vội đỡ cô dậy, nói gì đó mà cô không nghe rõ.

Bóng người càng ngày càng mơ hồ, ánh sáng càng ngày càng ảm đạm. Mí mắt nặng trĩu, nhịp tim cũng dần trở nên nặng nề, có chút khó thở.

Khóe môi cô hơi cong cong, nhẹ nhàng kéo ra một nụ cười có chút nhạt nhòa, một nụ cười vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến người khác đau lòng…

….……………..
Nắng vàng nhẹ lan tỏa, xuyên qua từng đám mây, lướt qua từng kẽ lá, chiếu sáng thân ảnh người con gái đang nằm trên giường bệnh. Cơ thể cô quấn đầy băng trắng, gương mặt cũng tái nhợt, trắng đến gần như trong suốt. Cô an tĩnh nằm ở đó, như một tinh linh đang ngủ say, hoặc có lẽ, lại giống như một linh hồn đang yên giấc sau bao tháng ngày mệt mỏi…

Mí mắt vẫn luôn nhắm chặt khẽ rung động, nương theo cử động của mí mắt một đôi đồng tử đen láy dần xuất hiện. Có lẽ vì vẫn chưa thích ứng được với điều kiện ánh sáng nên đôi mắt ấy có hơi nheo lại, trông thật đáng yêu.

Hứa Yên Lan ngây ngốc nhìn lên trần nhà, nhìn đến thất thần. Không hiểu sao, rõ ràng vẫn là đôi mắt long lanh ấy, nhưng nó lại không còn vẻ vô tư đơn thuần như ngày trước nữa. Nó là một đôi mắt trống rỗng, một đôi mắt mang theo vẻ trầm lặng mà từ trước đến giờ chưa một lần xuất hiện trên người cô. Ẩn sâu trong đó là một hồ nước phẳng lặng, tịch mịch đến kì lạ, giống như trên thế giới này không còn điều gì để cô bận tâm, không còn điều gì để cô tin tưởng nữa.

Đó là tất cả những gì Như Tuyết cảm nhận được khi bước vào phòng. Nhìn con gái mình người quấn đầy băng trắng, đôi mắt không tiêu cự, lòng bà như thắt lại. Bà khẽ gọi một tiếng: “Yên Nhi”

Hứa Yên Lan nghe tiếng gọi, lúc này mới chậm chạp di chuyển tầm nhìn. Nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, cô vô thức cảm thấy an lòng hơn, nhẹ giọng đáp: “Mẹ”

Đôi mắt bà ửng đỏ, vào khoảnh khắc giọng cô cất lên, trái tim như bị thứ gì đó đụng vào, có chút nhói đau, nhưng nhiều hơn chút là sự nhẹ nhõm. Con gái của bà, cuối cùng… cuối cùng cũng tỉnh rồi…

“Đợi mẹ một lúc, mẹ đi gọi bác sĩ cho con.”

Như Tuyết vội đi gọi bác sĩ, đoàn người đi vào, ai làm việc nấy. Đến khi bác sĩ thông báo tình hình của cô đã ổn định rồi rời đi, bà mới ngồi xuống cạnh giường, dịu dàng vén những sợi tóc lung tung trên mặt cô. Bà muốn ôm lấy con gái nhưng lại sợ chạm đến vết thương trên người cô nên chỉ đành đặt lên trán cô một nụ hôn yêu thương: “Yên Nhi, sau này đừng làm mẹ sợ như thế nữa được không? Mẹ thật sự không dám suy nghĩ nếu như mẹ không còn con nữa… sẽ như thế nào…” Câu cuối cùng rõ ràng có chút run run, khoảnh khắc bà biết tin con gái bà gặp tai nạn, dường như cả thế giới đang sụp đổ trước mặt bà.

Hứa Yên Lan cảm thất trái tim như bị bóp chặt, thật khó chịu. Giọng cô thêm vài phần áy náy: “Mẹ, con xin lỗi mẹ. Sau này Yên Nhi sẽ không làm mẹ lo lắng nữa”

Như Tuyết dịu dàng vuốt tóc cô, tuy cô không còn trầm mặc như khi nãy nhưng dáng vẻ bây giờ của cô làm bà rất lo lắng. Cô từ trước đến nay vẫn luôn là bộ dáng hoạt bát lanh lợi, vô ưu vô lo, bây giờ lại bất ngờ yên tĩnh hơn hẳn, điều này không khỏi khiến bà cảm thấy bận lòng.

Cô hơi ngẩng đầu, giọng khàn khàn: “Con ở đây bao lâu rồi?”

“Một tháng rồi, con cứ hôn mê mãi không tỉnh, ba mẹ còn định sẽ đưa con ra nước ngoài. Nếu bây giờ con muốn, ba mẹ sẽ sắp xếp đưa con đi. Chúng ta rời khỏi đây, cũng sẽ không quay về nữa”

Hứa Yên Lan lại rơi vào trầm mặc, ánh mắt đờ đẫng lại nhìn lên trần nhà, vài phút sau cô lại nhìn về phía mẹ mình: “Không cần đâu ạ”

Như Tuyết hơi ngạc nhiên. Bà nhìn vào mắt cô, xem con gái mình đang nghĩ gì. Đáng tiếc, đôi mắt ngây thơ ngày nào giờ đây lại thêm vài phần bình tĩnh. Sự bình tĩnh trong đôi mắt ấy khiến bà không biết nên vui hay nên buồn.

“Yên Nhi, con không sao chứ?”

Hứa Yên Lan ngẩn người một lúc, cô nhìn gương mặt mẹ mình. Như Tuyết sinh ra cô khi bà 25 tuổi, hiện tại bà tuy đã ngoài 40 nhưng da dẻ vẫn mịn màng , gương mặt được bảo dưỡng kĩ càng nên vẫn luôn giữ được vẻ đẹp như thời thanh xuân. Thế mà, cô lại nhìn thấy vài nếp nhăn ẩn hiện nơi khóe mắt bà, hai bên tóc mai của bà vậy mà lại điểm thêm vài sợi bạc rồi.

Một tháng qua, bà nhất định đã rất lo lắng cho cô. Cô không thể để bà cứ không yên tâm về mình mãi thế được.

“Mẹ, con không sao.”

Như Tuyết đau lòng nhìn con gái, cô chính là bảo bối duy nhất của bà, là người mà bà yêu chiều nhất. Bà vẫn luôn muốn bảo vệ thật tốt cô con gái này, để cô mãi mãi là một cô bé vô tư, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười. Nhưng mà bà lại cảm nhận được, con gái mình đã không còn như trước nữa.

Con bé… đã lớn thật rồi…

Bà lại theo thói quen vuốt tóc con gái mình, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương: “Con đợi một lúc, ba con lát nữa sẽ mang bữa sáng tới. Nằm yên ở đây đợi mẹ đừng cử động lung tung, con bị gãy 3 cái xương sườn, chấn thương cột sống nhẹ. Chân tay tuy chưa gãy nhưng tổn thương cũng không nhẹ đâu. À, não của con có chút chấn thương nhưng không nặng lắm, tạm thời con vẫn chưa chết được. Đừng lo lắng, dù sau con cũng đã ngốc rồi, ngốc thêm một chút cũng không sao. Con ngoan ngoãn nằm yên, cử động lung tung làm thương tích nặng hơn thì mẹ lại phải đau lòng cho con”

Nói xong, bà hôn nhẹ lên trán cô, sau đó đi ra ngoài.

Hứa Yên Lan nằm ngẩn ngơ, sau khi tiêu hóa xong những lời mà mẹ cô vừa mới nói: “…”

Mẹ à, mẹ có thấy người nhà bệnh nhân nào nói ra bệnh tình một cách thẳng thắng với bệnh nhân như mẹ không? Người thân nhà người ta không phải đều dùng biện pháp nói giảm nói tránh để bệnh nhân không bị sốc sao, sao đến nhà cô là lại thành nói trắng trợn ra thế này? Mẹ không cảm thấy có chút áp lực tâm lý nào sao?

Mẹ không sợ con sẽ bị sang chấn tâm lý gì gì đó à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro