Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi của bây giờ 28 tuổi, có một cuộc sống ổn định, một ngôi nhà cho riêng mình, một khoản tiền tiết kiệm.... Mỗi tháng tôi đều gửi cho bố mẹ một khoản tiền không quá lớn cũng không nhỏ, mỗi năm tôi đều được anh trai dẫn đi du lịch nơi nào đó để thư giãn. 2 năm trở lại đây tôi đều đi với cô bạn của mình, anh trai tôi đã có bạn gái để anh ấy dẫn đi rồi nên tôi mới phải rủ cô bạn đi cùng.
" Năm nay mà cậu vẫn chưa tìm được đối tượng đi cùng thì tôi để cậu đi một mình."
Năm nào cũng thế mỗi lần tôi rủ cô ấy đi cô ấy đều mắng vào điện thoại với tôi như vậy nhưng hôm sau vẫn lết người đi cùng tôi. Có chị em tốt để làm gì tất nhiên là để đi chơi cùng với nhau. Năm nay cô ấy có bạn trai nên họ muốn giành thời gian rảnh về nhà anh chàng đó chơi. Cô ấy có nói với tôi vẫn đi chơi với tôi được nhưng vì muốn cô ấy có thời gian để tìm hiểu gia đình cậu bạn nên tôi đành ngậm ngùi nói đi một mình. Thực ra cô ấy là Châu Tiểu Xán, bạn thời đại học của tôi tính tình khác tôi rất nhiều, đôi khi chúng tôi cứ giận dỗi nhau một hồi rồi lại gọi điện làm lành như trẻ con vậy.
Năm nay cô ấy chịu cùng Hàn Vũ về nhà cậu ấy ra mắt để tính đến chuyện kết hôn của cả hai. Chuyện của 2 người ấy như định mệnh vậy, lúc đầu không ai chịu nhường nhịn, cứ cãi nhau suốt bây giờ thì tính đến chuyện kết hôn luôn rồi.
Lúc 18 tuổi tôi cứ ngờ mọi chuyện bấy giờ thật tốt đẹp, sau này sẽ không hối hận với quyết định lúc đó.... Bây giờ tôi hối hận có phải hai mặt không?

Đôi lúc tôi suy nghĩ về điều đó không biết bao nhiêu lần trong ngày. Năm nay vẫn như mọi năm tôi đi du lịch, lần này là du lịch một mình - một cảm giác cô đơn khó tả bằng lời. Lúc đó tôi bỗng thanh đổi quyết định, tôi muốn về nhà. Thật ra mỗi năm tôi đều về nhà chơi 5 đến 6 lần. Nhưng chỉ về ôm bố mẹ cùng họ tám chuyện linh tinh về cuộc sống của tôi ở thành phố. Năm nay tôi muốn quay về đó, quay về ngôi trường khiến tôi thấy tiếc nuối, hối hận nhưng không biết phải làm gì.

Liệu bây giờ cậu ấy còn nhớ tôi là ai không, còn quan tâm tôi thích ăn gì không.... Hay cậu ấy đơn giản chỉ xem tôi là một người bạn cũ bình thường, một người qua đường không hơn không kém....
Suy nghĩ vẩn vơ trong đầu làm tôi không biết là mình đã đến điểm xuống xe bus. Tôi vội vàng kêu bác tài mở cửa để tôi xuống. Trạm dừng này làm tôi thấy bồi hồi, qua 4 dãy nhà này là đến trường đại học tôi từng học.

Ngôi trường mà có nằm mơ tôi cũng không biết mình có nên quay lại thăm hay không. Nó chứa đựng cả thanh xuân của tôi cả niềm vui nỗi buồn và tiếc nuối. Có người bảo thanh xuân là khoảng thời học cấp 3 đáng nhớ nhưng với tôi thanh xuân là những năm tháng đại học ngắn ngủi có muốn quay lại cũng không quay lại được. Đứng từ cổng nhìn vô, ngôi trường vẫn như vậy vẫn mang một màu xanh trong trẻo. Đứng ngơ ngác hồi lâu tôi mới dám bước vô, bước chân có vẻ nặng hơn lúc nãy, tâm trạng của tôi cũng vậy. Cảm giác càng khó tả hơn khi tôi đứng trước cánh cửa ấy - cánh cửa mà 10 năm trước lần đầu tiên tôi đến, nó vẫn như vậy chỉ xước một tí ở tay cầm. Trong đầu tôi lúc đó có vô vàn suy nghĩ lung tung liệu mình nên mở nó ra hay không, liệu lúc mở ra mình có thể quay lại cảnh tượng của 10 năm trước hay không.... Những suy nghĩ đó làm tôi thấy chóng mặt, đầu như có ai đó để những quyển sách nặng lên vậy tôi bắt đầu đứng không vững tay chân run đến mức tay cầm cánh cửa cũng chạm không tới, tôi cố gắng bước chân lên để mở cánh cửa đó dùng hết sức để mở nó ra

"Kéo mạnh hơn nữa, mạnh hơn tí nữa thôi" tiếng nói ai đó văng vẳng bên tai tôi. Tôi cố hết sức kéo nó ra, một luồng ánh sáng rọi thẳng vào mắt tôi khiến người tôi chao đảo như bị ánh sáng đó hút đi vậy, tôi bắt đầu mất dần ý thức và....

" Hiểu Tâm, Hiểu Tâm dậy đi, dậy đi!" Giọng nói đó hình như là của Hạ Kiều. Tôi như người mới ngủ dậy vậy, mắt lờ đờ người mỏi rã rời. " Cậu mau xem Tiểu Bạch của mình phát biểu đi!"

Tôi giờ mới nhìn rõ mọi thứ hơn lúc nãy, hình ảnh tôi nhìn thấy lúc này là anh Bạch Nhất trước tôi 2 khóa đang phát biểu với sinh viên năm nhất về những điều họ sẽ được làm trong những năm tháng đại học này. Không? Không phải là những câu phát biểu đó mà là anh ấy sao anh ấy lại ở đây, trong bộ dạng đó, tôi bắt đầu thấy mơ hồ về mọi thứ. Bất giác nhìn khung cảnh xung quanh:
" Đây là trò đùa gì vậy?
Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là những câu hỏi:
"Đây là đâu?, À không tại sao tôi lại ở đây, trong hội trường này?"

Tôi cứ loay hoay nhìn xung quanh mà không quan tâm đến ai đang phát biểu. Tự nhiên 2 bàn tay đụng vô đầu tôi:
"Dao à, cậu để tâm lời phát biểu của Tiểu Bạch được không!" Hạ Kiều quay đầu tôi về phía bục phát biểu.
" Này, c..ậu, à không ..,năm nay năm mấy vậy" tôi lắp bắp hỏi Hạ Kiều. Cậu ấy ngơ ngác nhìn về phía tôi như thể tôi từ trên trời rớt xuống vậy. " Tất nhiên, tôi đúng như là người từ đâu rớt xuống" tôi nghĩ trong vô thức. Hạ Kiều thở dài một hơi:
" Haz! Ngủ một giấc mà cậu như người mất hồn vậy. Tất nhiên là năm 2009! Đúng hơn là mùa thu của 2009 mùa của tình yêu đó Dao!" Giọng nói tuy có chút giễu cợt nhưng rất chân thực.
" Hả!" tôi hét to khiến mọi người ngồi xung quanh cũng giật mình.

" Cậu nói to quá đó, hâm hả!"
Hạ Kiều kéo tôi qua thì thầm vào tai như che đi sự xấu hổ.
" Tôi quay lại 10 năm trước như trên phim !" tôi chỉ biết ngẩn người ra mắt nhìn xung quanh như người mất hồi, tâm trạng bây giờ thật hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro