Chương 1: Ngày đầu tiên đi học mà đã thế rồi đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tâm Ân
- Sáu giờ rồi sao? - Cô vừa nói vừa bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Sau khi vệ sinh xong, cô chọn đại một bộ đồ đồng phục rồi thay vào.
- Mẹ, con đi học. - Vừa nói cô vừa bước ra khỏi cửa.
- Không ăn sáng sao? - Mẹ cô vội hỏi.
- Không có tâm trạng. - Cô thờ ơ trả lời.
Nói thật, khoảng cách giữa cô và mẹ ngày càng trở nên xa cách. Sau khi vụ tai nạn đó, ba cô qua đời. Mẹ cô luôn trách móc, lúc đầu cô còn áy náy, sau này chẳng quan tâm. Cô cũng không thích học, mẹ lại ép cô học, có bao nhiêu đều nhồi nhét vô đầu cô. Dù không thích, nhưng vì ba, cô phải học... Vì thế, thành tích cô luôn đứng nhất lớp, thế nhưng cô không tham gia bất cứ hoạt động nào dành cho học sinh ưu tú.

Mối quan hệ với mẹ cũng chẳng tốt mấy, nên cô không chịu mẹ chở đi học, đi bộ tốt hơn. Từ nhà đến trường cũng không xa, cô vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh. "Cũng chẳng thay đổi gì nhỉ." Cô nghĩ.
Chẳng bao lâu, cô đã đứng trước trường THPT X, đây là một trường công lập thành tích thấp nhất trong quận. Mặc dù với khả năng của cô, có thể thi đậu trường loại A. Khi biết quyết định của cô, mẹ cô đã rất sốc, nguyên ngày hôm đó, cô luôn phải nghe các câu như "Mày bị điên hả? Sao lại vô cái trường đó!" "Mày muốn làm tao mất mặt trước hàng xóm đúng không?" "Ba mày đã làm mất mặt tao rồi, giờ mày cũng không tha cho tao, hả?".... Nhắc đến ba, cô chỉ biết im lặng. Nhưng thôi, chuyện đã qua, nhắc lại chỉ thêm buồn, từ nay, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. "Chai dô!"
- Thu Hạ! Thu Hạ! - Một đứa con gái vẫy tay về hướng cô - Bên này!
Cô mỉm cười, tiến lại phía bên đó.
- Cậu đây, rồi con Hoài với con Vy đâu? - Cô thắc mắc.
- À, chúng nó đi xin hình trai rồi! - Băng trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ.
- Hừ!

Tùng... tùng...
Nghe tiếng trống, cô và Băng đi vòng vòng lầu 1 kiếm lớp, mãi mới biết lớp ở trên tầng ba, hai đứa nó chạy thụt mạng để lên lớp, nhưng ông trời bất công, lại để giáo viên vô trước nó.
- Thưa cô, cho em vào lớp. - Băng nhìn cô với vẻ mặt khẩn cầu.
Cũng may là cô giáo mới thực tập, khá hiền nên không bắt lỗi.
- Thôi, không sao, lần này cô không phạt. Nhớ lần sau đi sớm hơn.
Nghe cô nói vậy, Băng vội cầm tay cô bước vào lớp.
- Ấy chà chà, đây chẳng phải là bạn học sinh ưu tú gì đó ở trường cũ mình sao? - Một giọng đanh đá vang lên.
Cô nãy giờ lo nhìn cảnh vật xung quanh, nghe nói thế, cô hướng mắt về phía phát ra giọng nói đó.
- Tưởng ai xa lạ, ra là Hoa khôi. - Giọng cô vẫn bình tĩnh.
- Hoa khôi cũng không bằng ai kia. Trai theo nườm nượp, đã vậy còn học giỏi. - Trong giọng nói vẫn có phần khinh miệt.
Nói là trai theo nhiều thì đúng, nhưng những người theo đuổi cô toàn là các thể loại như: công tử bột, nhạt, mập ú, xấu ma chê quỷ hờn..., cô luôn từ chối khéo, nhưng mọi người luôn cứ nói cô là "Gu lạ". Nghe nói thế, Diễm Băng định xông lên đánh ả đó, nhưng cô kịp thời ngăn lại.
- Thế sao? Tiểu thư quá khen. Nhưng nếu tiểu thư ghen tị, hay là tôi nhường cho nhé! - Vẻ mặt cô vẫn bình thản hơn bình thản.
Trong nháy mắt, cả lớp cười ồ, sắc mặt ả thoáng chốc đỏ vì quê.
- Cô...
- Thôi, đủ rồi. Em tìm chỗ ngồi đi. - Cô giáo nén ý cười.
Hạ và Băng cũng không nói gì, đi xuống bàn cuối ngồi. Nơi đó, có hai con "mê trai" đang chờ sẵn.
- Hi! - Hai đứa kia ngượng ngùng chào.
- Không ngờ vẫn có phúc được hai bạn đây chào một tiếng. - Cô cười khách sáo.
- Aydaa, đừng giận mà. Tại trường nhiều anh soái quá. Tụi tớ chỉ đi xin hình, info để cho cậu lựa chọn một anh ý mà. - Con Vy vội lên tiếng giải thích vẻ nịnh nọt.
- Cho tui hay cho tụi cậu. - Mặt gian tà.
- Hì hì... - Không biết nói gì chỉ biết cười.
Sau khi nghe cô thông báo một số điều và đòi một số tiền bạc thì cũng vừa vặn giờ ra chơi. Bốn đứa nó đang định đi xuống thì có người lại chặn nó.
- Mày nghĩ tao sẽ qua chuyện hồi nãy sao? - Con đầu đàn nói với vẻ hung tợn.
- Xin lỗi, cho hỏi tiểu thư, chuyện hồi nãy là chuyện nào vậy? - Cô hỏi với vẻ mặt ngu ngơ.
- Mày đừng giả ngây giả ngô nữa! - Con Hương tức giận đập bàn.
- À, thì ra là chuyện nhường cho tiểu thư mấy tên bụng phệ xấu xí đó hả? Đó là ý tốt của em, sao chị lại tức giận như thế? - Cô thong dong.
- Mày... - Ả cứng họng.
Cô đắc ý  bỏ đi, khi đi ngang còn quẹt vai một cái.
- Tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. - Sau khi Thu Hạ đi, ả mới tức giận, quát lớn.

Dưới căn tin....
Bốn đứa nó vừa xuống văn tin liền phóng đi tìn thứ gì đó ăn sau đó mang ra bàn vừa ăn vừa tám chuyện.
- Khi nãy cậu thực sự ngầu quá đó Hạ! - Con Hoài đắc ý cười.
- Thật sự là quá tuyệt luôn, mình nhìn mặt ả mà mình mắc cười chết đi được. - Con Vy cũng phụ hoạ theo.
- Ả ta quá ngông, nên cho một bài học. - Băng điềm tĩnh.
Thu Hạ nghe chỉ biết cười.
Chúng nó mau chóng ăn xong rồi lên lớp học tiếp.

Giờ ra về...
- Này Hạ, đi chơi với tụi mình không. Giới thiệu cho cậu một anh. Đẹp trai lắm! - Con Vy nói với vẻ phấn khích.
- Thôi, mấy cậu đi đi, hôm nay mình mệt lắm. - Cô cười nhẹ đáp.
- Ừm, vậy nghỉ ngơi đi nha. - Con Vy có vẻ buồn.
- Bye
Cô chào tạm biệt rồi đi bộ về nhà.
- Tụi bay, đánh con nhỏ đó cho tao. - Từ xa, con Hương lôi nguyên đàn em chỉ về hướng cô.
Ngay tức khắc, cô hiểu chuyện gì xảy ra. Tháo cặp giục xuống đất, hành động. Chưa đầy 10', cô đã xử lý xong gần hết đám đàn em đó.
- Khốn khiếp. - Ả nghiến răng ken két.
Không biết đâu ra, ả cầm một thanh sắt, chạy tới định đánh vào lưng cô nhân lúc cô không đề phòng. Nhưng một bàn tay đã kịp thời ngăn lại. Lập tức, ả bị người đó bóp chặt cổ tay khiến ả đau nhức như xương sắp vỡ vụn, thanh sắt trên tay cũng rớt xuống.
- Là con gái, đừng có chuyện gì cũng đánh nhau như thế. - Hắn nói với giọng lạnh băng.
Nói xong, hắn buông tay ả rồi bỏ đi, để lại cô với vẻ mặt ngơ ngác. "Mình quen anh ta sao? Sao anh ta lại giúp mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro