❄️Thanh Xuân Không Dài...Nhất Định PhảiThích Một Người❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz~ có phải là tôi đã quá cố chấp rồi không?

Lưu luyến một tên đó giờ chỉ quan tâm vì ngồi cùng bàn với mình!!!

Tôi gặp anh trong lớp Anh tôi học thêm thứ 2,4,6. Anh là một người hướng ngoại, vui vẻ hoà đồng với tất cả mọi người và ít khi ghét ai, dù có ghét cũng chỉ là số lượng rất nhỏ. Lâu lâu lại còn lầy không có từ diễn tả và luôn được em lớp phó trật tự đưa vào bảng vàng.

Lớp tôi học không giới hạn độ tuổi nên có cả những anh chị học Đại Học và vài em học Trung Học Cơ Sở.

Còn tôi? Tôi 18 tuổi và đây sẽ là năm cuối tôi còn ở ngôi trường ETA, trường tôi được chu cấp thiết bị tiên tiến hiện đại có cả 3 cấp học từ tiểu học tới trung học phổ thông bọn tôi. Vì lúc trước trường tôi cũng đã từng là một trường Đại Học cũ nên tiện nghi là khỏi phải nói, thiết bị học tập tiên tiến và có cả cái khuôn viên méo có nhỏ chút nào. Vừa là sân bóng rổ, vừa là sân bóng đá, bóng truyền, cầu lông, đá cầu. Trường tôi có full hết.

Trường tôi tuy có nhiều thiết bị tối tân, khuôn viên không chê vào đâu được nhưng cũng vì như vậy mà bao lâu nay trường bọn tôi và trường ATO đã tranh chấp nhau cái ngôi vị của ngôi trường học đứng đầu tiên gần 5-6 năm nay. And điều mà làm tôi hoang mang nhất lại chính là...anh là học sinh của ATO.

Tuy rằng anh từng nói là "học sinh thì cũng có nghĩa vụ là mang lại niềm kiêu hãnh cho trường nhưng đâu thể cấm học sinh kết giao bạn bè được" nhưng lòng tôi vẫn lo lắng rằng anh sẽ ghét tôi và tôi không có cơ hội vì tôi học ETA!

Ông trời có cần bất công thế không cơ chứ!!!

- Này con Pet kia, mày làm vì mà ngẩng ngơ mãi thế?

Master của tôi, con bạn mang tên Vinea Quỳnh lên tiếng hét thẳng vào tai tôi khi tôi còn ngồi ngẩng ngơ nhìn đám bọ cánh cứng đang bay nhè nhẹ ở khu vườn sau trường. Hay nói đúng hơn thì bọn này đang cúp tiết

- Ê mày, sao tao vẫn lo là Baymax (tên trong lớp học Anh của anh) ghét tao lắm lắm lắm luôn á!

Tôi quay qua nhìn nó với đôi mắt lòng lanh mang đầy tính chất tội nghiệp cần được cứu vớt bằng một cách ôn nhu đầy yêu thương, ai ngờ rằng con Master độc ác của tôi lại quay lại nhìn tôi cười khinh rồi nói.

- Tao lạy trời cho thằng Jinno Triết đó ghét ghét ghét mày luôn cho rồi, tối ngày đi với mày toàn mở miệng nói chuyện khác chưa được chục câu đã Triết, Triết, Triết rồi! Mày kiểu đó có ngày mất bạn như chơi đó con!!!

Nhưng rồi có vẻ như khi nói xong Quỳnh quay lại nhìn tôi thì thấy ánh mắt như muốn khóc tới nơi thì chỉ liền thở dài rồi trở lại với giọng điệu bình thường.

- Mày nhớ con Kira Hà hồi trước tao nói là học 12A2 cùng với thằng Triết không? Hôm qua tao với nó học thêm toán nó có nói với tao là:

" Tao thấy là chuyện này với vọng thiệt rồi, bữa trước tao lôi đầu túm cổ thằng Jinno Triết ra chửi nó một trận sấp mặt mài rồi bảo nó đừng làm cho con bạn mày, Sophie An, buồn rồi mà nó chỉ lắc đầu qua lại méo chịu nghe tao, còn nói tao 'mày là người ngoài đừng xía vô'. Nó còn nói là nó thật sự rất ghét An đó, nó cũng có người tao Crush rồi nhưng vì hoà bình lớp học nó đã không làm gì An mà vẫn vui vẻ như bình thường. Nhưng mà theo tao biết thì con thằng Triết Crush lại không thích Triết, bảo xem có phải tên đó rất ngu không? Có đứa thích lại không chịu chấp nhận!" Nghe xong tao còn vừa đập vừa chửi thêm mấy trăm câu nữa đó!

Nói xong cô dừng lại một chút rồi thở dài nói tiếp:

- Tao không muốn làm mày buồn nhưng tao nghĩ ít nhất cũng nên cho mày biết đã chuẩn bị tâm lí vững vàng thì hơn!

Tôi nghe xong như sét đánh ngang tai cái 'Bùm'. Tôi cố bịt chặt hai tai lại, còn cố tán mình mấy cái để mong đây chỉ là giấc mơ mà tỉnh lại. Lần này, tôi hoàn toàn suy sụp rồi! Muốn khóc cũng chẳng được vì không thể tin, tôi chỉ biết ấm ức, ngửa mặt lên trời mà nhìn từng đám mây trôi. Răng trên cắn môi dưới một cách mạnh bạo tới nỗi như muốn tứa ra máu.

Đột nhiên trời đất tối sụp lại, chẳng thấy gì nữa cả. Mãi một lúc mới cảm nhận được không phải là thế giới mất đi ánh sáng mà là mắt tôi bị một bàn tay chụp lại từ phía sau.

- Đoán xem ai nào?

Giọng nói nhẹ nhàng mà đầm ấm, có phần trầm chút nhưng độ cao chiếm nhiều hơi, từ sau truyền lại. Còn cảm nhận được một luồng gió thổi vào cổ tôi nữa.

- Kirae Khiêm, có tin tao bụp mày không hả? Bỏ ra!!!

Tôi với tay gỡ tay cậu ra sẳn tiện quay ra sau chửi Khiêm một câu.

- Ầy, mày sao đối xử với tao tàn nhẫn thế hả?

Cậu ta giở giọng điệu cún con nhìn tôi nói rồi cười hì hì. Tôi thấy vậy chỉ thở dài:

- Kệ mày, liên quan gì tao đây?

Xong, tôi níu tay con Vinea Quỳnh kéo sềnh sệch đi ra canteeen, chứ giờ vô lớp cho bị chửi? Đợi gần cuối giờ hẳn leo lên thì bà cô sẽ không có thời gian mà la được a~

Tôi kéo con bạn đi, một lúc sau quay lại nhìn Khiêm thì thấy trên đôi mắt cậu hiện rõ vẻ buồn bã hiếm thấy, trên trán cậu còn có vài vọt mồ hôi. Chẳng lẽ cậu ta chạy theo đi tìm tụi này? Nhìn vậy cũng có chút tội nên tôi thằng hắng nhẹ giọng rồi gọi vọng lại.

- Đi uống nước không? Tao khao!

Như nghe thấy lời của tôi nói vọng lại, cậu ta mới cười nhẹ rồi hí hửng chạy theo, tới chỗ tôi đang đứng cậu còn cốc đầu tôi một cái.

- Mày khao thì tao đi!!!

- Tao cho mày trả hết ba đứa luôn bây giờ.

Tôi quay qua lườm Khiêm một cái rồi trả đũa lại với việc huých cù trỏ với eo cậu làm cậu loạng choạng mém té qua một bên.

- Vậy ăn xong tao vọt đi bỏ mày lại!

Tôi lúc đó thật sự tức như con điên, quay qua không đập, không đánh tơi bởi hoa lá cành cậu ta thì không phải là tôi!

Tôi nhéo má cậu ta một cái thì cậu nhéo eo tôi lại mọt cái rõ điếng người, tôi nhảy lên quậy tung cái mái tóc đen mượt mà của cậu thì cậu lại ỷ vì mình cao hơn mà đưa tay vò đầu tôi tròn tròn làm đầu tóc tôi như con điên. Mà cũng hên là hồi thứ bảy tôi mới đi cắt phăng cái mái tóc dài kia nên giờ rối thì tôi vẫn có thể vuốt nhẹ lại được, ha ha, thiệt là tôi rất hên ấy chứ!

Lê ra canteen ăn ăn uống uống có mấy lon nước Fanta, CoCa, Milo, ăn mới có mấy chục bọc bánh snack, chả cá chiên với hai hộp bún thịt xào thôi mà tổng chi tiêu đã lên tới tận một trăm rưỡi ngàn đồng rồi!

Ăn xong tuy là hai đứa dành nhau bao cả đám nhưng rồi cuối cùng lại là quyết định mỗi người góp một ít, và, người góp nhiều nhất lại là Khiêm. Tụi này cũng không ý kiến gì vì cậu ta tuy mới học cấp 3 nhưng đã tham gia vào nghành giải trí rồi nên tất nhiên số tiền cậu ta nhắm giữ trong người không phải là ít, thêm cả gia đình cậu ta cũng giàu nên suy ra thì cậu ta cứ như là một cậu chủ nhỏ trong cái đám loi nhoi 5 người  của bọn tôi ấy.

Khiêm không phải là ca sĩ hay diễn viên gì mà cậu ta làm trong phần ekip. Cậu ta là một thợ chụp ảnh phải nói là rất tài tình, tuy tôi không ưa tên này chút nào nhưng nếu mà muốn diễn tả những tấm hình của cậu ta thì chỉ có thể dùng mỗi từ lung linh, huyền ảo thôi!

Xong xuôi sau khi gần tới giờ tụi tôi mới phóng như bay lên lớp, quả thật bà cô Anh đã chửi tụi tôi một trận ra trò nhưng lại chỉ nói được có một hai phút rồi thôi vì thời gian không cho phép cô ở lại. Sau khi cô Anh đi cả đám mới nhìn nhau cười hì hì thoát nạn rồi mới phóng về chỗ ngồi của mình.

~~

Hôm nay là thứ sáu và một lúc nữa là tôi phải vào lớp Anh rồi! Thật chẳng biết đối mặt với anh thế nào thì khi tôi bước vào lớp đã làm tôi ngạc nhiên đó chính là Khiêm đang ở trong lớp tôi vào ngồi ngay sau tôi. Chuyện này sao có thể? Rõ ràng là cậu đâu có học ở đây?

Thấy thế tôi vội dắt con xe đạp điện của mình thật nhanh tới chỗ để xe rồi như bay phóng vào lớp một cách nhanh nhất!

- Mày tại sao lại ở đây, hử???

Tôi bước vào lớp một cách nhanh chóng, thảy cái cặp lên bàn cái "rầm" làm Baymax và bà chị Carol ngồi kế bên cũng giật mình theo, luồng vào chỗ của tôi ở giữa hai người đó mà ngồi xuống. Tôi quay ra đằng sau nhìn Khiêm một cái nửa bất ngờ nửa muốn chém và tra khảo cậu ta.

- Bé ơi làm gì ghê vậy em?

Chị Hana Nhi - Carol ngồi kế bên sau vài giây mới choàng sực tỉnh mà nhìn tôi với đôi mắt cực ba chấm cạn lời.

- Mày có cần la lên thế không hả?

Baymax cũng không kém gì, bồi thêm. Còn tôi nghe vậy thì quay sang anh cười nhạt.

- Ủa nảy giờ tao có nói gì liên quan tới mày à? Chất vấn thằng phía sau thôi, méo phải mày.

Xong xuôi tôi mới liếc mắt về cái thằng đang ngồi ung dung nhỡn nhơ kia đang như ngồi xem kịch hay.

- Đi học.

Một câu gõn lõn được bỏ ra từ cái con người đáng ghét như một cách trả lời qua loa càng làm máu nóng trong người tôi sôi thêm hừng hực. Thế rồi tiếp đó là trận đấu võ mồm được diễn ra một cách hết sức kịch tính khiến cả hai người ngồi kế bên tôi cũng đành lắc đầu bó tay. Cơ mà cái kết quả cuối trận đấu thì Khiêm mới là người thắng chỉ với một câu chẳng đâu vào đâu nhưng cũng đủ làm tôi cạn lời và mém té ghế sấp mặt.

- Thích thì vào học thôi, mà đến chọc mày cũng vui!

Lần này thì tôi thật sự là chẳng thể nói thêm gì vì đã không còn từ nào để nói, cái mặt tôi nếu mà phải diễn tả lúc này thì chỉ có thể dùng đúng một chữ "hãm", thế rốt cuộc cậu ta vào đây làm con mọe gì? Là vào học hay là vào làm tôi tức điên máu đây? Không chừng trong bảng vàng những người hay mất trật tự trong lớp thì tôi sẽ soán ngôi lên top1 đứng mất!

Mà cậu ta giỏi Tiếng Anh bỏ mọe, thế thì cần vào cái lớp này học à? Cũng có thể là tại rãnh rỗi quá nên đi tạo nghiệp đây mà, mà thôi, nhờ ngồi đấu khẩu với Khiêm có lẽ sẽ giúp tôi phân nào quên đi Baymax và có khi sẽ không thành trò hề trước mặt anh. Như vậy cũng đủ tốt rồi.

____________

Ra về, đang đúng lúc định dắt con đạp điên ra thì Khiêm lại chặn tôi lại rồi nhãy tót lên chỗ ngồi lái của tôi.

- Mày ra sau ngồi đi. Tao chở mày về, hồi nãy ông ba đưa tao lại, mà đợi ổng tới rước chắc tao ngủ luôn rồi không chừng. Nên...cho tao quá giang nghen, tao chở mày về luôn, mày khỏi mắc đạp.

- Mày chạy điện chứ đạp đạp cái con khỉ gì chứ hả? Tao méo tin là mày sẽ đạp thường đâu!

Tôi hai tay chống nạnh nhìn cậu đang cười khì khì mà chỉ biết lắc đầu bó tay. Bỏ cái cặp lên rổ xe cùng với cặp Khiêm rồi tôi mới nhảy ra sau ngồi yên vị.

- Chở tao đi chơi đi, giờ về chán bỏ mọe. Còn bào tập thì khỏi lo, chiều tao luyện bọn chúng xong rồi.

Tôi từ sau ngồi ra lệnh cho cậu rồi nắm cái yên xe mà giữ thăng bằng, không thì bị té mất.

-Tao cũng giải quyết xong đống bài tập khó xừ đó rồi, thế giờ đi đâu chơi đây?

Chỉ đợi câu này tôi mới cười như được mùa rồi la lên.

- Đi ra bờ hồ Nguyễn Du kiếm đồ ăn vặt, chạy vòng hóng gió rồi lên Coopmark chơi điện tử! Và tất nhiên người trả tiền hết thảy là mày!

Khiêm nghe xong thì mém nữa là té xe, quay lại cốc đầu tôi đau điếng một cái rồi mới cuời nhẹ gật đầu.

- Đi thì đi, cái con Heo nhà mày chỉ biết có ăn với chơi. Mày thiệt là Heo à? mai mốt không ai dám hốt mày đây đó nghen chưa.

Còn tôi lè lưỡi đùa cợt rồi mới phá cậu ta mà đấu khẩu tiếp, cậu tra chìa vào xong thì mở điện lên chạy đi. Thấy chưa, tôi nói có sai đâu, cậu ta mà tự đạp á? Tất nhiên là không đời nào!

Đi qua cánh cổng xanh của nhà cô tôi tiện tay vãy chào chị Carol với Baymax một cái rồi mới biến hẳn đi. Suốt dọc đường câu chuyện của tôi với cậu ta bàn bạc lại là bộ truyện cực hay của tác giả " Ngữ Ngã", bộ " 1/2 Hoàng Tử" cậu mượn từ tiệm sách cũ, còn tôi thì mượn con bạn thân Lemon Anh. Mà vì nó cũng rất thích ăn kẹo chanh các kiểu con đà điểu nên bọn tôi mới thường gọi tắt nó với đúng một từ "Lemon" hay "Chanh", cơ mà hai cái nghĩa nó cũng đâu có khác nhau mấy đâu ấy chớ nhỉ?

Mà quên, lại lạc dề, bọn tôi bàn về bộ truyện đó tới mức nỗi đóa rồi lại tiếp tục chuyên mục cãi lộn với cái lí do thật củ hành rằng vì trong bộ đấy tôi thích Phong Dương Dương, tên trong game thì là  Phong Vô Tình. Còn cậu ta lại đi thích Oa Oa về tính cách dễ thương nhưng nguy hiểm cực kì của cô bé. Thế là cả hai suốt đoạn đường chỉ lo tranh chấp ai hơn ai, tôi thì bảo Phong ca ngầu lại phóng khoáng, cậu ta thì nói Oa muội dễ thương lại từ tộc Thiên Sứ nhưng lại là Tử Linh Pháp Sư, rất đáng nể.

Cuối cùng thì tôi và Khiêm thôi bàn nữa vì cậu đã chuyển chủ đề khác, cậu hỏi tôi muốn ăn gì nên tôi mới  quay lại nhìn đường sá xung quanh.

Khiêm cầm lái con xe Pega của tôi chạy bob bon trên con đường đầy đèn laed giăng khắp nơi đón năm mới, xe thì chạy tấp nập xung quay như dòng kiến vội vã, có vẽ như đây là nhà nhà đang đi mua đồ đón Tết sắp về chỉ còn 2 tuần nữa, không khí phải nói là nhộn nhịp vô cùng.

Ngẫng ngơ nhìn những quán ăn vặt đông nghẹt người mà thở dài cán nản trên đường đi. Nhất là quá đồ vặt " Cỏ ba la" và quán trà sữa Boba gì gì đó đangnổi như cồn hiện nay. Suy nghĩ một lúc tôi mới nhướn người đứng dậy, chân đạp đồ gác chân, đầu đội tóc, tay vịn vai Khiêm để giữ thăng bằng. Gió bờ hồ đúng chất mát thật, tôi nhìn tới lui rồi la lên nhưng chỉ đủ tô với cậu nghe, người ngoài có thể là nghe nhưng cũng không lớn lắm.

- Qua bà Bảy mua chả cá, xúc xích, trứng cút, bánh bao chiên. Qua chỗ bà Hai mua bánh tráng, hột gà, hạt dẻ nướng...

Chưa kịp nói hết câu thì Khiêm đã thở dài ngao ngáng cho túi tiền của mình mà lắc đầu rồi mới bồi thêm.

-Sau đó xuống quán ông Chín mua 2 ly nước mía lớn rồi ra công viên ngắm cảnh, đúng không?

Dừng một chút lấy hơi cậu nói tiếp.

- Vả lại mày cũng không cần hét vào tai tao như thế, lũng màng nhĩ đó biết không hả????

Nói xong cậu lườm tôi một cái oái oăm, còn tôi thì lại phì cười he he xóa tội. Dẫu sao tiền cũng là Khiêm trả, cậu ta mà đổi quyết định đòi lại thì đời này tôi coi như xong...

-------------

Tôi về nhà sau khi thay đồ ra xong thì phóng thẳng lên máy chơi game viết truyện. Mà coi như tôi cũng hên vì Khiêm không đòi tôi trả tiền hay gì hết còn khao tôi chơi mấy trò chơi điện tử, vui phết ấy!

Nhưng mà,câu nói của cậu lúc ở công viên đúng là làm tôi có chút hoang mang thật.

Ầy ầy, quên mất, diễn biến từ lúc đó là thế này:

Sau khi đi rinh đồ ăn xong hết thì tôi với cậu ra công viên ngồi chơi, ăn cho ngập họng xong thì quay qua thấy cậu chỉ phì cười coi tôi ăn, còn lấy giấy giúp tôi lau đồ ăn dính bên mép nữa. OMG! Hôm... nay...tên này...có bệnh à?

Đang ăn tự nhiên cậu nói một câu làm tôi mém nghẹn nuốt không trôi, mắc lấy ly nước nốc một hơi cho đồ ăn nó xuống bình thường lại. Và dưới đây là cái câu thần thánh đó.

- Mày ăn như Heo không bằng, mà mai mốt không ai hốt mày thì để tao hốt nghen, coi như nể tình bạn bè lâu năm rinh mày về cho mày đỡ nhục nhã với người ta. Không thôi ế tới già!

Tôi ráng nuốt trôi hết đồ ăn cùng với mấy cục tức xuống bụng rồi quay qua nhìn cậu, một dấu tức vẫn chưa biến mất trên trán.

- Để tao hát cho bài nghe này nghen:

Mười tám mùa thu rồi em vẫn chưa có người yêu
Không biết tìm đâu một ai để em yêu thương đánh đập
Sợ vì mẹ không cho, học hành như mơ
Vì thế người ta gọi em ê sắc ế.
Giờ đây sắp rời xa vòng tay mẹ cha em vui quá
Tưởng đâu tìm thấy một anh đẹp trai nơi phố lạ
Nhưng đời không như mơ, em vẫn mong chờ
Vài ba năm nữa tập yêu cũng không sao mà
Độc thân hông phải là ế mà đang tìm người có đồ ăn để yêu
Độc thân khác ế vì trong tâm trí ngẩng cao đầu
Bản thân em đã hứa vài năm sau sẽ cưới
Vì thế chuyện ế với em chẳng là gì đâu
Giờ đây không có một ai để thương thì tự mình thương lấy ta
Chẳng bận tâm lo lắng hay đánh ghen điều gì
Độc thân vui tính, ngày ngày thả thính
Rồi cũng một lúc nào đó tôm mắc câu
Thế là mối tình đầu.

(có ai muốn đưa bài tui chế đi đâu nhớ ghi gõ nguồn gốc nghen =) #Lucie)

Sau đó tôi mới dừng một lúc lấy hơi, cười như được mùa vì trêu được cậu mà chỉ dùng một bài hát " Độc thân không phải ế" đã được sửa lại lời từ  tôi. Tôi biết được cậu đang tối mặt đi vì vẻ mặt cậu hiện giờ hiện rõ dấu ba chấm tĩnh lặng, rồi cậu chỉ thở dài.

- Mày hay lắm, thế tao đố mày câu này. Mày mà trả lời đúng tao bao mày ăn ngập mặt cả đời luôn.

Nghe vậy mắt tôi sáng lên, đồ ăn mà, có cơ hội thì phải biết nắm bắt chứ.

- Mày nói đi, tao nghe đây.

- 8834760520 đoán xem dãy số này nói lên cái gì? Từ từ mà nghĩ cũng được

Khiêm nhìn tôi trìu mếm mà hỏi làm tôi mém nữa té ngửa thật, hôm nay...chắc chắc thằng này bị bệnh...À không, phải nói là bệnh rất nặng. Cơ mà cậu ta rõ nhất biết tôi ngu ba cái trò đố mẹo với cả số học nữa. Đố như vậy thì có mà ngu luôn, thế là tôi đành ầm ừ nghe rồi thôi chứ không có ý định đoán nữa.

**********

Sáng hôm sau vào học tôi lại không thấy Khiêm đâu, dò la từ bà cô chủ nhiệm thì cô chỉ bảo ba mẹ Khiêm xin nghỉ vì vài việc. Thế mà hôm qua lại chẳng thấy cậu nói năng gì, ôm cục tức tôi đi tìm mấy con bạn thân mà kéo cả lũ đi xuống canteen ăn sáng.

- Hồi nãy thấy mày đi tìm bà cô chi vậy mắm?

Con Yuki Thi ngồi ôm ổ bánh mì ăn ngon lành rồi ngẩng lên nhìn tôi hỏi.

- Đúng rồi, hiếm khi thấy mày chạy đi tìm bà cô Anh lớp 12D nói chuyện ấy. Chắc trời mưa.

Con Vinea Quỳnh nói xong rồi giả bộ đưa tay kiểu Tôn Ngộ Không lên trán mà nhìn trời, soi xem có áng mây đen nào không.

Chanh thì để một tay lên trán tôi, một tay lên trán nó...giả vờ đo thân nhiệt...xem...tôi có sốt không và nó vừa gật cũng vừa lắc đầu làm tôi hoang mang rồi mới phán một câu xanh rờn.

- Nó không sốt bây ơi, chẳng lẽ...thần kinh trốn trại...à không, là trại bò hết thuốc thần kinh mới trả về. Chậc chậc, tại sao mày lại không còn thuốc để chữa thế này? Haiz! Tội nghiệp bạn tôi quá!

Lemon làm cái giọng điệu vừa cảm thông vừa cố ý chọc tức tôi!!!

Aiz! Đúng là thể loại bạn bè "tốt" mà!!!! Tôi đen mặt rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.

- Tao qua lớp 12D hỏi xem Khiêm có đi học không? Sáng giờ chẳng thấy cậu ấy đâu cả, bình thường vừa lên tới lớp mình là thấy cậu ta ngồi chỗ của tao rồi. Giờ lại mất tăm chả thấy bóng dáng.

Cả bọn nhìn tôi như sinh vật như người từ trên Sao Hoả mới rớt xuống. Buộc lòng tôi phải hỏi thêm một câu nữa:

- Nhìn gì?

Tới lúc này thì cả bọn mới nhìn tôi với cái ánh mắt dò hỏi.

- Nói đi, có phải mày thích Khiêm rồi không?

Tôi nghe vậy cũng bất ngờ, tôi thích Khiêm sao? Không thể đâu, chắc chắn đó vì tôi chỉ xem Khiêm là bạn thân gần nhà thôi.

- Không và tao cũng không còn tin tưởng vào cái gọi là tình yêu nữa. Thật đấy, không đùa đâu!

Tôi nhìn bâng quơ về phía nơi cửa canteen có dòng người qua lại tấp nập, đôi mắt lộ rõ vẻ đau buồn khó có thể diễn tả bằng lời. Gió lướt nhẹ qua tóc làm mái tóc ngắn của tôi phất phơ tung bay, còn cả một tinh linh gió tinh nghịch chạy ngang qua mi mắt làm tôi giạt mình mà chớp nhẹ xuống. Cả nhóm chỉ lẳng lặng nhìn vì họ đều biết chuyện tôi rất thích Triết thế nào vào những thời gian vừa qua. Tới khi tôi đã từ bỏ tinh tưởng vào cái gọi là tình yêu thì lại nghe cái thông tin đó, vuốt mặt lại cho tỉnh, tôi đứng dậy bước chân ra khỏi ghế.

- Tao đi mua sữa YoMost rồi ra sau khu vườn sau trường ngồi tí, đừng nói tao cúp tiết. Oki?

Xong tôi đứng dậy bước đi, bỏ bọn nó ngồi lại nhìn nhau lắc đầu thở dài ngao ngáng. Vì tôi đi nên đã không nghe được câu nói của bọn nó rằng:

- Khiêm sắp lên Thành Phố Hồ Chí Minh học rồi, có vẻ tuần sau sẽ là tuần cuối cùng tụi mình gặp Khiêm rồi ấy chứ nhỉ. - Vinea Quỳnh luyến tiếc trai đẹp trong nhóm đi mất mà thở dài đánh thượt.

- Cậu ta cũng tỏ tình rồi ấy chứ, cơ mà tại con An ngốc quá nên chịu luôn chứ sao giờ! Hôm qua Khiêm có nhắn cho tao á, cậu ta đưa ra hai dãy số 8834760 520. Dãy đầu tức là " Anh mãi tương tư em", dãy sao thì nghĩa là " Anh yêu em" có vậy mà cũng không biết, đúng là quá ngốc rồi! - Yuki Thi cũng bồi thêm.

- Cũng chịu thôi, có người thích mà lại quá ngốc! - Lemon thì chỉ lắc đầu ngao ngáng.

++++++++++

Tôi ngồi sau vườn trường ngồi ngắm bọ rùa bay, dù hơi đau đầu nhưng khi tới đây tâm hồn tôi lại thấy thanh thản nhất. Mọi muộn phiền như đều được trút bỏ khỏi đầu óc, tôi nằm rạp xuống bãi cỏ xanh thường được vệ sinh sạch sẽ của trường mà ngắm mây bay. Nhiều đám mây với nhiều hình dáng khác nhau trông thật thích mắt, trời thì xanh trong, các thiên thần gió đùa giỡn cùng các công chúa thực vật trong trường làm họ cười khúc khích, tạo nên khúc nhạc giữa lá cây và gió thật yên bình. Cả bầu không khí ở đây cũng thật trong lành, dễ chịu.

Tôi từng nghe nói khu vườn này là được xây theo yêu cầu của con trai ông thầy hiệu trưởng thì phải, người ta đồn rằng cậu con trai đó có thể nghe được tiếng nói của thực vật nên khu vườn mới có thể xanh tươi thế này. Cho dù nghe nói là vậy nhưng hầu hết những lần tôi tới đây phải nói là đều rất thường xuyên, có khi giải lao 5 phút cũng lết từ lầu 3 xuống chút để nghe giọng hát dịu dàng của nàng công chúa thực vật rồi lại leo ba lầu cầu thang đi lên, dường như xuống đó lòng tôi lại luôn cảm thấy thoải mái biết bao. Cơ nhưng lại chưa bao giờ thấy người nào khác là mình ở đấy

Mà cũng vì cái không gian như thiên đường thế này mà tôi lại ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ tôi còn thấy mình cười rất tươi trong bộ váy trắng đính rất nhiều hạt cườm cũng như ren trên váy nội nhìn thôi cũng đủ thấy phức tạp nhưng lại rất đẹp. Tóc tôi búi cao và hơi phồng một chút vì tóc tôi theo kiểu tóc mây phía trước là chiếc mũ miệng nhỏ thật đáng yêu.Trông tôi chả khác nào một nàng công chúa.

Kế bên tôi là một chàng trai thật xa lạ, người nọ không phải là Triết, cũng không phải là Khiêm hay là bất kì chàng trai nào mà tôi từng gặp, là một người tôi chưa hề quen biết. Cậu ấy mặt một bộ vest trắng, mái tóc vàng nắng được chải gọn gàng trông thật thanh lịch biết bao. Cậu cười và tôi trong mơ cũng cười, nhìn hạnh phúc chết được. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ lại tin tưởng vào tình yêu và sẽ được gặp cái người trong mộng ấy.

###########

Choàng tỉnh dậy vì cảm nhận được có ai ngồi kế bên mình, tôi nhẹ nhàng dịu mắt để ánh sáng của thần mặt trời soi sáng đôi mắt bị cận nhìn không thấy gì của tôi, hươ tay lùng sục cái kính đen tròn ở gần đó mãi mà không thấy. Nhưng tôi lại nghe thấy một giọng cười khúc khích, trong trẻo vô cùng. Và tiếp theo cặp kính đen tròn ấy đã được đeo vào mắt tôi nhờ ngời laạ không quen biết, tới lúc cặp kính đeo vào tôi mới phát hiện rằng đó là một cậu với mái tóc ánh vàng nắng của mặt trời tối cao, đôi mắt xanh biển tinh anh mà sâu thăm thẳm hiện ra trước mắt tôi. Làn da lại trắng như một em bé, trông cứ như, thiên sứ ấy. Cơ mà nhìn cậu ta tôi lại thấy quen quen, dường như đã gặp ở đâu rồi nhưng đáng tiếc lại không thể nhớ được, cũng chịu, tại trí nhớ tôi thật sự kém mà.

Để chắc đây không là mơ, tôi tênện tay nhéo má cậu con trai lạ một cái rồi vô tư hỏi:

- Đau không?

Cậu ta nhìn tôi có chút xuýt xoa nhưng rồi lại nhìn tôi cười khì.

- Tất nhiên là đau rồi.

Xong cậu con trai lạ kia lại đưa tay lên nhéo mặt tôi một cái, đúng đau luôn. Ầy vậy không phải là mơ rồi nhỉ?

Tôi tự lầm bầm xong quay qua nhìn cậu ta hỏi.

- Cậu tên gì, từ đâu tới đây?

Cậu con trai lạ ngồi xuống cỏ đưa mắt lên trời mơ mộng nhìn mây trôi, cái hành động này, có chút giống tôi ấy chứ.

- Gọi tớ là Laith, tôi đến từ Pháp. Cậu cũng có thể gọi tớ với bất cứ tên nào cậu thích.

Tôi trầm ngâm nhìn cậu một hồi suy nghĩ rồi mới trả lời:

- Tôi tên An, tôi có thể gọi cậu là Ange không? Tôi nghĩ cái tên này hợp với cậu hơn là "Sư Tử" đấy.

Cậu ta giật mình, bất ngờ quay qua nhìn tôi.

- Cậu biết tiếng Pháp? Ange là Thiên Thần, đúng chứ?

- Ừ, tôi cũng thích nước Pháp và cũng có tiềm hiểu một chút. Ước mơ của tôi là được học ở một ngôi trường dạy làm bánh ở đấy, viễn vong lắm đúng không?

Cậu ta không đáp lại nhưng một lúc lại cất tiếng nói trong như suối reo lên:

- Không đâu, chỉ cần cố gắng thôi. Khi cậu nằm ngủ quên mà tận hưởng không gian ở đây, những gì cậu mơ thấy chính là con đường tương lai mà cậu đã chọn đó. Nhân tiện, tớ gọi cậu là Anita nhé, vừa duyên dáng lại rất dễ thương, ngọt ngào nhưng cũng ẩn chứa sự đau buồn, cay đắng. Xin lỗi vì hơi nhiều lời.

Tôi lắc đầu nhẹ rồi đứng dậy phủi tay chân, sau đó quay lại nhìn cậu cười xòa.

- Cậu muốn gọi gì cũng được, phải rồi, tới giờ tôi lên lớp rồi. Cứ tìm tôi nếu cậu muốn, tôi học 12B, hân hạnh được gặp gỡ, tạm biệt.

Nói xong tôi xỏ đôi giày bata trắng vào chân rồi chạy mất, ngoái lại chỉ thấy cậu vẫy tay chào.

''''''''

Tôi bước vào lớp trước cái nhìn oán giận của bà cô Anh nhưng lần nữa vì không đủ thời gian chửi nên cô chỉ nói vài câu rồi thôi.

Sau đó tôi lại tiếp tục sống theo con đường cũ, chỉ có điều tôi từ ngày đó thì không còn gặp Khiêm nữa. Rồi một ngày thứ 6 cuối tuần tuyệt vời đang học Anh trong lớp học thêm ngon lành thì tôi bỗng nhớ tới dãy số của Khiêm, viết lại nó lên giấy và tôi bắt đầu suy nghĩ nhưng mãi vẫn chẳng ra và làm tôi rối não. Chị Carol thấy tôi ngồi vò đầu bức tóc như con điên thì mới quay qua nhìn thử rồi chị ấy nhẹ giọng hỏi tôi nhưng với điệu bộ lại đầy bất ngờ.

- Ai hỏi em mấy con số này à?

- Ừm, chị hiểu chúng nói gì không? Thằng Khiêm nó hỏi em ấy.

Tới đây bà chị mới "Ồ" lên một tiếng rõ dài ôiồi bắt đầu phân tích cho tôi nghe về ý nghĩa của chúng, nghe xong thì tôi choáng thật sự. Tôi lờ mờ rút con iphone cùi bắp ra nhắn tin với con Thi thì mới thấy nó có gửi cho tôi ôtột tin nhắn từ tận trưa mà vì tôi ít khi mở máy lên nên không hay. " Ngày mai Khiêm đi Sài Gòn rồi, mày có đi tiễn không?"

Lần nữa choáng, cậu ta đi vậy mà lại không cho tôi hay, thể loại bạn đáng ghét! Nhưng chợt nhớ tới dãy số vừa được dịch ra kia tôi lại lắc đầu ngáng ngẩm tới nỗi chẳng muốn nghe giảng luôn chứ huống gì là làm bài tập.

Tối đó tôi về nhà ngủ sớm để sáng mai qua chặn nhà chặn đầu Khiêm nói chuyện cho rõ ràng.

//////////

- Tên kia, đứng lại đó cho bà!

Đúng 5h30 tôi thức dậy rồi vừa bước ra khỏi cổng nhà đã gặp cậu, la lên một cái xong tôi phóng tốc độ bàn thờ xuống chỗ cậu đang đứng. Tôi chống nạnh một tay tra hỏi:

- Nói mau, mày thích tao, hử? Nay mày đi Sài Gòn đúng không?

Khiêm bị trúng tim đen nên giật mình rồi ngại ngùng gật đầu.

- Thế, tính tao thẳng nên nó thẳng nhé. Thứ nhất, tao không thích mày vì tao thích người khác mất rồi, tao chỉ xem mày như một người bạn thân thôi. Thứ hai, mày đi ít nhất cũng nên nói một tiếng chứ để tao còn ra tiễn, hồi mấy giờ mày đi?

- 8h sáng, người cậu thích là Triết. Rõ ràng tên đó không thích cậu, sao cậu lại cố chấp thế hả?

Khiêm nắm chặt tay thành nắm đấm, hét lên. Tính ra đây là lần đầu tôi thấy cậu như thế ấy, tôi thở dài rồi trả lời.

- Không phải Triết mà là một cậu thiên thần với mái tóc vàng nắng người Pháp...

Tôi thoáng chút cảm thấy mặt nóng lên khi nhắc tới Ange, phần nào trong tôi đã bắt đầu giao động mà tôi còn không hay biết.

- Ừm...vậy là người khác...hiểu rồi...nhưng này hứa với tao là phải hạnh phúc, nếu không tao sẽ về đá phăng thằng đó đấy!

Nói xong Khiêm cười nhẹ rồi vào nhà lại, chắc cậu chỉ muốn hóng mát một chút mà thôi.

\\\\\\\\\

8h tôi với đám loi nhoi có mặt ở trạm xe Phương Trang để tiễn cậu đi lên Sài Gòn, trước khi bước lên xe cậu lại chạy giật ngược xuống, hôn nhẹ vào má một cái làm tôi giật mình rồi mới chạy về phía cửa xe đang đóng lại. Lên tới chỗ ngồi cậu mở cửa kính xe, thò đầu ra ngoài vẫy tay chào bọn tôi.

Ai nói là tụi này không sợ luật giao thông chứ? Chỉ đơn giản là cái luật thò tay thò đầu ra ngoài cửa số đó tụi này không quan tâm lắm, để ý để tứ một chút để không bị xe phía sau ám sát là được rầu.

Tụi này cũng nhiệt liệt vẫy tay chào, đến khi xe đi hẳn tụi tôi mới phóng xe đạp đi chơi lòng vòng rồi mới về nhà.

Những ngày tháng sau đó tôi cũng bắt đầu ép mình vào khuông khổ học như điên, mệt thì ra sau vườn trường nằm nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc tôi đã có thể qua cửa cấp 3 an toàn và vào được một trường nổi tiếng " Le Condor Pleu Paris", nguyện vọng của tôi thế là đã thành sự thật. Cũng như việc Ange chính là con của hiệu trưởng trường ETA và hiện giờ cậu cũng đang học theo nghành quản lí nhà hàng khách sạn tại " Le Condor Pleu". Tôi giờ với cậu cũng là một cặp, thật sự hạnh phúc chết đi được.

Thật là đúng là thanh xuân không dài...nhất định phải thích một người!

Đôi lời gửi các bạn: Nếu thích một người cứ nói, đừng lặng im, đừng chịu cảnh ngộ đơn phương đau lòng. Thà nói ra, nếu bị từ chối thì vẫn sẽ tốt hơn là giữ mãi trong lòng rồi cũng sẽ là tự tổn thương chính mình thôi. Thà yêu thà thích thà nói, thà chịu cơn đau lòng rồi cố gắng vượt qua còn hoen là mãi dằn vặt chính mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro