Chap 2 : Đã quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Chap 2: Đã quên ---

Kết thúc một câu chuyện tình rồi . Dù câu chuyện kéo dài hơn một năm nhưng tôi lại có cảm giác như chỉ mới một tuần trôi qua vậy . Một tuần cho một giấc mơ đẹp , một tuần cho sự cháy bỏng của tình yêu ... Này ! Đã thực sự kết thúc chưa vậy ? Tôi vẫn còn đau lắm ...Tôi nhớ anh !" Thôi nào Lạc Vĩ Đình ! Đó chỉ là tình yêu online thôi , không đáng để mày bận tâm đâu ." Tôi luôn tự nói với mình vậy đó . Chát ! Một phát tát cho sự ngu ngốc của bản thân .

-------------4 năm----------------

Đúng 4 năm khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng cũng vừa đủ cho một con người có thể quên đi một mối tình còn đang lưu luyến .Tôi đang học đại học năm nhất tại trường kinh tế kĩ thuật công nghiệp. Trong tình trạng không một mối tình vắt ngang , à không thật ra là có nhưng chỉ đơn giản là tình đơn phương thôi . Cậu ấy là bạn thân của tôi ... quyết định nhìn cậu ấy với cô người yêu cũ quay lại là do tôi lựa chọn nên tôi không dám đau khổ . Cô ấy xinh lắm tôi không thể sánh bằng ! Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy , tôi chỉ biết cô ấy qua cậu mà thôi . Thế rồi tôi chả biết chuyện gì đã xảy ra , nhưng cậu lại nói nhờ tôi mà cô ấy quay lại với cậu . Cậu vui lắm . Ừ ! Tôi cũng vui , chỉ là con tim tôi không ngừng đau nhói . Đó , sau khi chia tay người yêu , năm đầu tiên tôi mệt mỏi và đau khổ , năm thứ hai tôi có cậu làm bạn thân , năm thứ ba là cuộc tình đơn phương thầm kín của tôi với cậu , đến năm thứ tư cậu vui vẻ còn tôi thì lại trở lại sự vui vẻ giả tạo của mình .

- Thôi chết xe bus !!!

Tôi cố gắng chạy hết sức của mình nhưng có lẽ không kịp rồi , hôm nay đen quá . Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi và lôi đi .

- Nhanh lên nào cô bé ! Chúng ta sẽ muộn mất .

Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng đôi chân ngắn vẫn ra sức chạy theo :" Đó là ai vậy ? "

- Chết rồi ! Hộc .. hộc .. - cả hai chúng tôi cùng thở dốc .

- Tôi xin lỗi - tôi lí nhí - vì tôi mà anh trễ chuyến xe .

- A , không sao không sao giúp trẻ nhỏ là chuyện của tôi .

- Ơ -.- !! - tôi đơ một lúc - Em học trường cấp 2 nào thế ? Sao lại đi tuyến này ?? Anh ta đang gián tiếp chê tôi lùn à -.- !!

- Thưa anh , em học đại học kinh tế kĩ thuật công nghiệp năm đầu -.- not cấp 2 oki 👌🏻 , anh thông chưa !

- Ha ha okok tôi xin lỗi . Hoá ra chúng ta học cùng trường nè ! Tôi học trên em hai khoá .

- Hừ -.- tiền bối à !!!

- Tôi tên Nhiên , còn em ?

- Tôi là Lạc Vĩ Đình .

Anh ta đứng lặng một hồi . Tôi khó hiểu gọi anh ta .

- Anh Nhiên , anh Nhiên , hây anh làm sao thế !!! Đang nghĩ chuyện gì vậy ?

- Ô ! Tôi nghĩ linh tinh ấy mà .

Anh ta nở nụ cười , tôi nhìn , lại đơ vài giây , nhưng rồi cũng ý thức lại được .

Kít....

- Xe đến rồi này , đi thôi - anh ta kéo tôi lên .

Trên xe cả hai không ai nói với ai gì cả , chỉ im lặng . Tôi có nhìn sang anh ta , tôi thấy kì lạ . Sao anh ta cứ lẩm bẩm tên tôi hoài như thế , có chuyện gì đó chăng ? Sao lại như thế , có chuyện gì đó chăng ?

--- to be continue ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro