Chap 5 : Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Chap 5 : Đánh nhau ---

- Này này , Tiểu Đình !

- Gì vậy Học Phi ?

- Ra đây nói chuyện chút !

- Ừa ra liền !

Tôi lon ton chạy theo sau Học Phi , cậu ấy có vẻ sắp nói chuyện gì đó quan trọng với tôi , tỏ tình chăng ?? Bây giờ tôi cảm thấy mình vui sướng đến nỗi đầu óc trên mây luôn rồi , tôi không thể nghĩ đến chuyện gì khác nữa ngoài chuyện này . Tôi thấy Phó Hàn Nhiên nhìn tôi , Diệp Tử cũng nhìn tôi , Kỳ Dung cũng nhìn tôi . Mỗi người một ánh mắt ! Họ thật kì lạ !

- Có chuyện gì vậy , Học Phi ?

- Diệp Tử à , tao xin mày đừng có hại Diệp Tử được không ? Tao xin mày đấy dù có ghét cô ấy đến mức nào thì cũng đừng có hãm hại cô ấy như thế . Tao chỉ nói vậy với giáo sư thôi chứ thực ra lúc xảy ra chuyện mày đã tắt máy rồi . Tao vẫn hơi nghi ngờ mày nhưng thôi vì mày là bạn thân tao nên tao bỏ qua . Mong mày đừng làm điều gì dại dột nữa .

- Mày ... tao cứ nghĩ mày hiểu tao thế nào chứ ? Hoá ra cũng chỉ vì gái mà bỏ bạn .

Mặn chát ! Giọt nước mắt chợt chảy dài . Tôi vô thức chạy , chạy đi theo hướng ngược lại ... Vậy là tôi đã quá ảo tưởng , ảo tưởng về chính mình ...

Tôi muốn về nhà ...

- Này cô em , đi đâu đấy ?

Tôi đang đi trên đường qua con hẻm bỗng một nhóm gồm toàn mấy người tóc xanh tóc đỏ vây quanh tôi .

- Cần đi nhờ không ? Tụi anh có một nơi này hay cực !! - hắn nói rồi nhìn tôi bằng ánh mắt gian tà . Mấy tên khác thì đưa ánh mắt nhìn khắp cơ thể tôi ...

- Cô em hơi ... không được gầy cho lắm nhưng cũng không sao , bọn anh đây cân được cô em .

- Ừa ! - tôi đáp một câu gọn lỏn rồi cứ thế tránh bọn nó mà đi thẳng .

- Này , này đợi đã lên xe đi tụi anh không bắt em đi bộ đâu - giọng khản đặc với hơi thở hôi mùi thuốc lá của tên yêu râu xanh phả vào cổ khiến tôi rùng mình .

- Làm ơn tránh xa tôi ra , tôi không quen mấy anh và tôi cũng không thích mấy anh .

- Ô ! Chuyện này dễ mà ! Không quen đi cùng rồi sẽ quen , không thích thì ... - hắn ngân dài - " làm " rồi sẽ thích !!! Ha ha ha

Cả lũ cười lớn . Và tôi đủ thông minh để hiểu chúng nó định làm gì tôi .

- Thế nào ? Đi chứ cô em ?

Tôi nhếch mép cười ... tôi thực sự không thể hiểu nổi mình đang làm gì nữa , hành động đã đi trước lí trí ... Tôi đã giáng cho tên vô sỉ kia một cú đấm mạnh vào mặt .

- Đi đi , tôi không có tâm trạng " chơi " với mấy người đâu !

- Cú đấm đau đấy ! CHÚNG MÀY ĐẬP NÓ CHO TAO !

Hắn ra lệnh cho bọn kia , thế rồi chúng nó lao vào tôi , trên tay mỗi đứa một cây gậy ... Có lẽ tôi đã tính toán sai một bước rồi , tôi chỉ mới tính đến chuyện chúng nó sẽ đánh tôi chứ chưa nghĩ đến việc chúng nó có vũ khí ! Bây giờ người mà tôi cần nhất là Học Phi , cậu luôn sát cánh cùng tôi những lúc như thế này , nhưng ... thôi đành tự lực cánh sinh vậy !

Tôi lao lên đánh với bọn chúng ...

Thấm mệt rồi ... Ai đó làm ơn giúp tôi với ... Tôi thực sự không thể ... Tôi bị đánh trúng vào sau gáy , một cái thật mạnh ! Mắt tôi mờ đi , tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa , chỉ nghe rừ xa có tiếng cảnh sát thì phải và ... tiếng một ai đó gọi tôi ... Học Phi ? ... 

--- to be continue ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro