Chap.3.THẤU HIỂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu nói ấy Đình Đình như rớt xuống hố sâu vậy hụt hẫng nhưng trên mặt cô vẫn cố tỏ vẻ là mình ổn .Cô im lặng một lúc để suy nghỉ rồi bỏng giật mình khi Trần Bảo gọi
" Em có Giúp anh được không?"
Đình Đình ấp úng nói:
" ờ...ùm...em chắc có lẽ là giúp được ".Nói vậy nhưng trong lòng cô không vui và cũng chẳng muốn giúp cậu ấy chút nào vì rõ ràng Đình Đình  thích cậu ấy tại sao phải giúp cậu ấy tặng quà cho người con gái khác. Nhưng nói rồi Đình Đình vẫn phải giúp vì cô ấy có lẽ không còn thích mà đã yêu thương Trần Bảo thật rồi!!!.

Cảm giác đau đớn ấy thật khó hiểu và hầu như là bạn không thể hiểu được nếu chưa trải qua,Vì đơn phương yêu thương một người là phải hiểu cho người đó vì muốn người ta hạnh phúc có thể giúp người ấy hạnh phúc bên người khác vì thương người ấy mà có thể giúp người ta làm hòa với người khác,đơn phương mà phải chịu thôi mình có tư cách gì mà ghen,mà giận mà,mà khóc trước mặt người ta.khi giúp Trần Bảo tặng quà cho cô ây( người bạn của Uyển Đình lớn hơn cô 1 tuổi)cô ấy vẫn cười nhưng tối đêm đó về cô lại khóc.Khóc như một người điên.
Đình Đình trách bản thân tại sao không nói mình thích Trần Bảo cho cậu ấy biết mà phải giấu trong lòng,nhưng suy đi nghĩ lại thì lại sợ liệu nói ra rồi cậu ấy có thích mình không hay là mình lại mất đi tình bạn đẹp hiện tại thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro