Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9 miền Bắc, trời đã lập thu. Sáng nay thành phố nhỏ bận rộn và nô nức hơn những ngày thường. Sáng sớm, học sinh từ khắp nơi đổ ra mọi cung đường, họ mang tâm thế khác nhau nhưng trang phục đều chỉn chu, sạch sẽ, hôm nay là ngày thứ 2 đầu tiên của năm học mới. Nắng không còn gay gắt như những ngày hè tháng 7, tháng 8 nhưng đối với Hạnh Dương, đạp xe 7km hết công suất trong thời tiết này, cộng thêm đèn đỏ nay đặc biệt dài hơn mọi khi thì quả thật là một cực hình.

Dưới chiếc đèn giao thông đang chầm chậm nhích dần về số 43, 42, cô gái nhỏ đưa tay lên quẹt mồ hôi trên trán, tiện tay ngó đồng hồ trên tay - 7:26 - không kịp rồi. Còn 4 phút nữa là buổi lễ chào cờ diễn ra, thế mà nay cô gái lại đi muộn. Dương nhăn trán, đập vào đầu mình mấy cái, rõ ràng đặt đến 3 chiếc báo thức trên điện thoại mà lại quên không bật chuông. Thành ra 7:15 cô gái mới giật mình mở mắt.

Khi Dương đến trường, cánh cổng chính đã đóng im lìm, Dương còn nghe được tiếng phát biểu trịnh trọng của thầy hiệu trưởng vọng lại từ nhà đa năng. Buổi lễ không biết đã diễn ra được bao lâu rồi. Nhác thấy bóng vài bác bảo vệ trong phòng thường trực, Dương vòng xe qua cổng sau của trường. Dòm thấy cổng đóng nhưng chỉ cài then, Dương mất 1 phút để nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai ở đây, cô gái rón rén mở cổng, rồi nhanh nhẹn đóng lại. Bởi vì cổng sau khá xa cổng chính, đi qua mấy dãy nhà cũ rồi cả phòng bộ môn, Dương nhẹ nhàng thả bước dưới tán cây, vừa đi vừa ngoái lại phía sau.

Đến khúc cua, cô gái quay lại nhìn đường thì giật bắn mình đứng khựng lại vì bất chợt nghe thấy một giọng nói vang lên: "Đừng đi lên phía trước, có sao đỏ kiểm tra."

Trước mặt Dương là khung cảnh cực kỳ lạ lùng. Chàng trai cao ráo đang dựa lưng vào tương, trên tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, miệng thở ra một ngụm khói. Dưới chân chàng trai là chú mèo vàng gầy nhom, bộ lông hơi xù lên, màu trắng trên lưng lốm đốm bẩn, có vẻ lâu ngày chưa được chăm sóc. Chú mèo đang ăn ngấu nghiến hộp pate dưới đất.

Dương cứ đứng chăm chăm nhìn một người một mèo trông có vẻ không ăn nhập nhưng khung cảnh dưới ánh nắng sớm thu chiếu qua những tán cây, hắt từng vệt sáng lên gương mặt trắng trẻo nhưng rắn rỏi của chàng trai lại hoà hợp đến kỳ lạ. Cho đến khi chàng trai liếc mắt về phía cô, thấy cô gái này vẫn đứng nhìn mình, tay cầm điếu thuốc chỉ chỉ phía bên kia - nơi cô đang định rẽ:

"Nghe thấy không? Đằng kia có sau đỏ."

Dương choàng tỉnh, xấu hổ cười cười chữa ngượng: "À... à cảm ơn nhé..."

"Cậu có thể ở đây đến khi phần lễ kết thúc."

"À... ừm."

Chàng trai không nhìn cô nữa, một tay đưa điếu thuốc lên miệng. Cậu ta ngồi xổm xuống xuốt ve bộ lông bẩn của con mèo.

Dương tiến lại gần khung cảnh nên thơ mà cô lỡ nhìn không chớp mắt nhưng vẫn cách chàng trai một khoảng khá xa. Người ta đã nói thế rồi, Dương cũng không muốn ngày đầu đi học bị trừ điểm rèn luyện. Cô hiểu ý bạn nam này, bây giờ đang là phần phát biểu, nửa sau phần sinh hoạt văn nghệ sao đỏ mới kiểm tra sĩ số, cô chỉ cần đợi đến phần đó, trà trộn vào đám người ra vào chuẩn bị sẽ không bị trừ điểm.

Dương lén lút nhìn chàng trai. Cậu ta mặc áo cộc tay đồng phục nhưng lại mở hai nút trên khiến một khoảng ngực trần lấp ló sau hàng cúc. Cậu ta đeo khuyên tai bên trái, không chỉ một mà hai khuyên, cả ở phần sụn trên. Tóc cậu cắt húi cua, sống mũi cao thẳng. Đường nét trên gương mặt đều rất sắc sảo nhưng làn da trắng khiến mọi cái liếc mắt, từng cử chỉ của cậu đều toát lên vẻ phóng túng.

Dương tự thấy trong ngực mình mình thắt lại một cái và trái tim đập hơi nhanh. Với cô gái sống 16 năm ở vùng nông thôn, đám bạn xung quanh không phải con nhà nông thì cũng là con nhà dân anh chị xã hội. Với Dương, đây là lần đầu tiên cô gặp một người toát lên vẻ tự do phóng khoáng của con trai thành phố.

Từ sau hai câu nói ấy, chàng trai không nói với cô câu nào nữa. Không vuốt ve bé mèo thì cũng chơi game trên điện thoại nhưng trên môi lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc lá. Dương ngại ngùng đứng một bên, cô ngồi xổm xuống kiểm tra lại sách vở trong cặp, trong khi tai nghe phát biểu của khách mời từ nhà đa năng.

"Xin cảm ơn bài phát biểu của bà Nguyễn Thị Thanh Thu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục - cựu học sinh khoá 14. Sau đây để tiếp nối chương trình..." Khi MC thông báo chuyển sang phần khác cũng là lúc Dương phát hiện ra mình đem thiếu sách tiếng Anh sau khi lục tung chiếc cặp sách cũ kỹ, chỉ thiếu điều đổ hết ra đất. Lông mày cô gái nhíu lại, lại đưa tay lên gõ đầu một cái lần nữa, lẩm bẩm: "Rõ ràng bỏ sách tiếng Anh vào rồi mà..."

Thấy đến lúc cần đi, cô gái đứng phắt dậy, đeo cặp lên lưng. Trước khi cất bước cô liếc qua chàng trai, nãy giờ vẫn đang lướt lướt màn hình điện thoại. Dương ngại ngùng bước đi, dù gì cũng không quen biết, lên tiếng chào người ta cũng kỳ.

_____________

Lớp 10 Tin.

Buổi lễ khai giảng kết thúc, cả tất cả lũ lượt kéo nhau về lớp. Dương ngại ngùng lén nhìn những gương mặt xa lạ xung quanh. Dương sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, nhiều tệ nạn. Dương còn nhớ y nguyên cảm xúc cách đây 2 tháng, giấy báo trúng tuyển của trường chuyên Trần Đại Nghĩa run lên trên hai bàn tay cô. Đây là ngôi trường cô hằng mong ước, ấp ủ bao lâu cuối cùng cũng có ngày cô được ngồi đây, hoà chung không khí với học sinh giỏi của toàn tỉnh này. Mặc dù trượt chuyên Toán nhưng cô cảm thấy vẫn may mắn vì mình còn đủ điểm vào lớp chuyên Tin.

Dương nhìn từng nhóm to nhỏ nói chuyện với nhau, đột nhiên thấy hơi lạc lõng, các bạn có vẻ đều quen biết nhau, một mình cô ngồi ở bàn cuối cùng, sát cửa sổ, cũng không có ai đến bắt chuyện.

Bàn của Dương bị cậu bạn bàn trên vội vã chạy vào chỗ ngồi đụng phải, cuốn sách trược mặt suýt rơi khỏi bàn, may mà Dương đỡ kịp. Cậu ta rối rít nói "Xin lỗi cậu", ngồi phịch xuống ghế phía trên cô. Dương lắc đầu tỏ ý không sao.

"Sao? Thái tử nhà Chủ tịch tỉnh á? Học cùng lớp mình? Trời ơi trông cậu ấy thế nào? Thế sáng nay cô Phó Giám đốc Sở phát biểu là mẹ cậu ấy sao?" Dương nghe loáng thoáng được từ dãy bàn bên kia, một nhóm bạn nữ đang thảo luận sôi nổi về một nhân vật nào đó trong lớp. Bạn nữ tóc xoăn hạt dẻ ngượng ngùng đánh nhẹ lên tay cô bạn vừa thốt lên một tràng, dù đã cố kiềm chế nhưng Dương vẫn nghe ra một chút tự hào: "Nào, đừng như thế người ta đánh giá. Chúng tớ là bạn cùng bàn hồi cấp 2." 3-4 bạn nữ xung quanh ồ lên.

Có tiếng ai đó bên kia tiếp tục: "Mình nghe nói cậu ta cũng nhiều bạn gái đấy, đổi liên tục. Cậu ngồi cùng bàn có hóng được gì không?" Cô nàng tóc xoăn lắc đầu: "Không, nhưng khi cậu ấy ngồi với tớ, tớ biết là cậu ấy không có bạn gái." Các cô gái cùng nhóm lại trầm trồ. "Tớ cũng muốn thử cảm giác làm con dâu nhà Chủ tịch tỉnh như thế nào. Aizz..." Ai đó mơ màng thốt lên.

"Đề nghị cả lớp trật tự!" - Giọng nói the thé của cô giáo vang lên giữa những tiếng ồn ào. Cô giáo bước vào lớp với cặp kính cận không viền điển hình của các biên tập viên thời tiết. Dương đoán chừng cô đã ngoài 40.

Cũng bởi vì chất giọng quá đặc biệt của cô - vừa chua vừa nghiêm nghị, cả lớp lặng im. Cô giáo tự giới thiệu mình là Hoa - giáo viên tiếng Anh cũng là chủ nhiệm lớp. Cô phủ đầu bằng một list các quy tắc không được làm của học sinh và nhấn mạnh việc thi đua của cả lớp

"Bây giờ tôi sẽ điểm danh. Đi muộn trừ 2 điểm vào rèn luyện nhé. Số 1: Đặng Nam Anh... Số 10: Nguyễn Hạnh Dương!..."

...

"Số 31: Phan Minh Tùng!" - không có tiếng trả lời.

"Số 31: Phan Minh Tùng!" - vẫn không có tiếng trả lời.

"Phan Minh Tùng!" - cái tên bị réo lên lần thứ 3 thì phía cửa lớp một học sinh nam lững thững đi đến rồi dừng lại, giọng nói trầm ấm vang lên phá vỡ sự yên lặng "Có em!". Cô Hoa ngừng việc điểm danh, quay người nhìn về phía cửa. Dường như cô không quá bật ngờ với cậu bạn này, cô đẩy gọng kính, cất giọng the thé của mình lên: "Vào đi. Trừ 2 điểm đi muộn.".

Cả lớp dồn tâm điểm vào cậu bạn hai tay đúc túi quần đang thong dong sải bước vào lớp. Dương nhận ra đó là cậu bạn đứng cùng mình sau dãy nhà cũ khi nãy. Hoá ra cậu ấy tên là Minh Tùng. Một số bạn nữ trong lớp không kìm nổi phấn khích trước cậu bạn cùng lớp mặt hoa da phấn này, che miệng nói nhỏ với bạn bên cạnh "Là cậu ấy! Thái tử đó! Đẹp trai quá!".

Cậu bạn ngồi phía trên chỗ ngồi của Dương dơ cao cánh tay vẫy Minh Tùng: "Hey tổ tông ơi! Ngồi đây đi!". Tùng nhìn về phía Thành Nam, đập vào mắt cậu là đằng sau Nam - thân hình nhỏ bé ngồi co lại một góc bàn của cô bạn trông hơi quen mắt.

Nam nhường cho Tùng vị trí cửa sổ bàn gần cuối. Khi Tùng ngồi xuống, Dương cảm nhận được mùi nước hoa nam tính thoang thoảng trong không khí. Dương nhìn tấm lưng rộng của cậu bạn, tim đập lỡ một nhịp. Cô cúi mặt, đôi môi thoáng nhếch lên một nụ cười, thật may quá - cô thầm nghĩ.

"Điều số 2 trong quy định học sinh: các em phải mang bảng tên theo mình trong suốt buổi học, trừ tiết thể dục. Giờ tôi đi kiểm tra bảng tên, các em ngồi ngay ngắn." - Cô Hoa cầm quyển sổ điểm danh đứng dậy bắt đầu kiểm tra.

Dương sờ tay lên ngực thì tá hoả phát hiện ra mình đang không đeo bảng tên, cô kéo chiếc cặp cũ trong ngăn bàn tra, kiểm tra từng ngõ ngách một. Vẫn không thấy. Dương đang bấn loạn thì một bàn tay thon dài đặt bảng tên ngay ngắn trước mặt cô "Nguyễn Hạnh Dương - 10 Tin". Dương ngẩng đầu lên.

Tùng không quay người xuống, cậu chỉ dưa tay ra sau rồi rút tay về, giống như là tiện tay trả cô món đồ cậu mới nhặt được tiết trước. Dương chớp lấy bảng tên của mình, cài vội lên áo. Cô nhìn Tùng ngại ngùng không biết mở lời cảm ơn như thế nào. Sau cùng cô lấy hết can đảm, đưa ngón tay gõ nhẹ vào tấm lưng thẳng tắp của chàng trai. Ngón tay vừa chạm vào liền rụt lại, cô cảm tưởng như có một luồng điện chạy dọc ngón tay đến tận tim mình. Cô lí nhí: "Cảm ơn cậu."

Tùng quay đầu ra phía sau, cô gái đã cụp mắt, hai tay đan vào nhau, không nhìn cậu. Cậu nở nụ cười đùa cợt: "Không có gì. Sau này lấy thân trả nợ cũng được." Dương bất ngờ với câu đùa quá xuồng xã như vậy, mặt cô đỏ đến mang tai.

Đến rất lâu về sau, Minh Tùng cũng không thể ngờ được câu nói "lấy thân trả nợ" của mình phải mất rất nhiều năm mới hoàn thành, khi đó cậu cũng không thể phân biệt được, cậu và cô bạn nhỏ bàn dưới năm ấy, là ai đang trả nợ cho ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro