#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thoảng như cơn gió, lướt qua đời em!Rốt cuộc em là gì trong anh?]
Ai? Thằng nào? Từ đâu? Tôi trùm chăn mặc trời nóng kinh khủng, đổ mồ hôi nghe từng tiếng chân đang lại gần giường.
Một giây, hai giây, ba giây.......năm phút. Chắc chẳng có ai đâu, tôi thở phào tung chăn ra, ơ nhưng mà cuộc đời đúng không như mơ! Anh đang ngồi đó, Phong ấy, anh nhìn tôi chằm chằm. Phải khó khăn lắm tôi mới thoát được khỏi ánh nhìn sắc lạnh của anh, bối rối lên tiếng:
- Anh, biết nhà em sao?
- Em bị ốm?
Anh, anh, em đang hỏi anh mà!
- À vâng, một chút!
Anh chẳng nói gì, đút tay vào túi quần rồi tiến tới chỗ tôi. Đưa tay sờ trán tôi, anh phán một câu xanh rờn:
- Ốm nhẹ đây sao? Sốt cao rồi!
Có phải tôi quá lăng nhăng không nhỉ? Một lúc quen hẳn hai hotboy đình đám ở trường. Thật khổ chết mất!
- Uống thuốc chưa?
- À, em....
Thực sự chẳng biết trả lời sao luôn ấy. Lẽ nào phải nói thẳng ra là em sợ thuốc, thuốc đắng lắm à? Thôi đi, rồi anh sẽ nghĩ tôi như thế nào đây?
- Sợ thuốc đắng sao?
Ế? Anh đọc được ý nghĩ của tôi kìa! Ngại lắm cơ mà vẫn phải gật đầu nhẹ. Anh hơi nhếch môi cười, xoa đầu tôi nói:
- Không uống thuốc thì bao giờ mới khỏe đây? Ngốc thật!
Tôi bất mãn lên tiếng:
- Biết là vậy nhưng thôi kệ!
- Nhắm mắt, mở miệng ra!
Mẹ ơi, câu nói mang đầy tính chất ra lệnh. Thế mà tôi răm rắp nghe lời theo mới sợ! Rồi một lúc sau đó, cảm nhận ở đầu lưỡi có một vật gì đó cùng nước, đang hoang mang thì anh nói:
- Nuốt vào không thì đừng nhìn mặt tôi!
Lại nghe lời lần hai! Và thế là đó là lần đầu tiên tôi uống thuốc, đáng ăn mừng không nhỉ? :3 Anh ngồi dặn dò tôi đủ kiểu xong cất bước đi về.
[Phong]
Em ấy bị ốm, tôi nghe học sinh trong trường nói vậy nên buổi tối đã vật vã đi tìm nhà em! Thực sự, em quá ngốc, chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả, ốm mà còn sợ thuốc đắng, lỡ không uống rồi để bệnh càng nặng thì sao? Hình như lần nào tôi gặp em là lần ấy em lại xảy ra chuyện, mỗi lẫn như thế tôi lại cảm thấy xót em vô cùng, thân hình thì bé nhỏ thế kia, ốm đau vào nữa thì liệu có chống trọi được không đây? Nghĩ đến đây, tôi chỉ biết thở dài! À mà, sao em chưa nhận ra tôi nhỉ? Không có chút quen thuộc nào sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro