#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.Trời bắt đầu đổ mưa. Gió rít lên từng hồi đập vào cửa sổ, trời thì tối om..khung cảnh thật đáng sợ! Tôi là đang rất sợ, và bắt đầu suy nghĩ lung tung, rằng trong cảnh ám muội này liệu sẽ có một bóng trắng kéo tôi đi?
"Tinh!"
Tiếng điện thoại kêu lên. Từ nãy đến giờ là 100 tin nhắn rồi đấy, không biết người nhắn tin có bị điên hay làm sao mà lại đi phá game tôi thế này? Tôi chán nản rút máy ra, đại loại tin nhắn là hỏi thăm tôi, có 2 tin nhắn là của Trường béo :" Mày đã về chưa con hói kia?", " Ơ đm, bày đặt chảnh không trả lời tin nhắn của bố à con?", 1 tin nhắn của anh :" Em dọn xong rồi thì về sớm đi nhé!", và số còn lại là của hắn :" Đi đâu, sao giờ này chưa về?", " Đang ở đâu, anh ra đón?", " Này, giận dỗi gì thì cũng trả lời tin nhắn đi cho anh bớt lo!", " Trời mưa rồi đấy, về đi!",....

Trong số tin nhắn, tôi chỉ trả lời mỗi tin của thằng Trường: " Bố về rồi, đêm hôm không cho tao ngủ hả?", số còn lại, xoá hết! Sau lúc đó, tôi sập nguồn và chìm sâu vào giấc ngủ....

Sáng
Tôi lặng lẽ dậy. Giờ này chắc thằng Trường cũng đến lớp rồi. Tôi bật máy lên, nhắn tin cho nó một dòng ngắn :" Mày đến nhà kho đi, có việc gấp!" Tuy nó hay đá đểu tôi nhưng chính nó lại là cái thằng thân với tôi nhất, giờ phút này chỉ còn biết nhờ vả vào nó! Mấy giây sau, nhận được tin nhắn hồi âm từ nó: " Đợi tao tí!" Xem xong, tôi bước ra trước cửa ngồi vật vờ như một con điên đợi nó. Chừng 5 phút sau đó, "giọng ca" oanh vàng của nó vang lên:
- Hói, nhờ cái gì? Ở đâu? Ra đây!
- Tao ở trong này, trong nhà kho ấy, mở cửa ra!
- Mẹ kiếp, đứa nào nhốt mày?
- Tao chẳng biết!
- Thế sao hôm qua tao nhắn tin hỏi còn bảo đang ở nhà?
- Mở cửa đi rồi nói!
Lạy bạn Trường! Đã mệt rồi còn bắt nói nhiều! Nó mở cửa cho tôi, tôi đứng dậy nhìn nó nói:
- Cảm ơn mày! Xin phép cô tao nghỉ tiết đầu!
- Mặt mũi tái nhợt thế kia còn định đi đâu? Sao hôm qua không gọi tao lên đón?
-  Về thay quần áo, tiết 2 lên. Hôm qua muộn rồi, ai dám phá mày ngủ?
Tôi biết là nó đang quan tâm tôi, nhưng thôi kệ. Đang mệt bỏ mẹ ra còn phải nói nhiều với nó nữa, sức đâu mà lết về nhà?

Nhà
Việc đầu tiên khi đặt chân vào nhà là phải tắm. Eo, nhà kho trường lắm muỗi kinh khủng, toàn chuột, giờ người tôi ngứa khủng khiếp! Biết thế hôm qua đã gọi nó lên đón đỡ chịu khổ thế này! Tắm xong, tôi soạn sách vở chuẩn bị đi học. Ra đến cổng, tôi gặp phải người không đáng để gặp. Đã có ý định lướt qua nhanh nhưng không thành, hắn ta giữ tay tôi lại gằn giọng hỏi:
- Tối qua em ở đâu?
-  Nhà bạn.
- Trai hay gái?
- Sao tôi phải báo cáo cho anh? Anh là bố, mẹ hay là gì của tôi? Nực cười hết sức, bỏ tay ra cho tôi đi học!
- Trai hay gái?
Hắn kiểu như không quan tâm đến lời nói của tôi ấy, cố tình lặp lại câu nói trước. Thôi được, muốn nghe câu trả lời? Okey, thích chì chiều!
- Trai thì sao?
- Em....đồ con gái lẳng lơ!
Tôi khẽ nhếch môi cười, rồi rụt tay lại, sau đó đáp trả hắn thế này:
- Ơ thế, tôi lẳng lơ hay không thì liên quan gì đến anh à?
Nói xong những điều cần nói, tôi đi học!

Trường
Lúc này là ra chơi, tôi bước vào trường, mọi ánh mắt bỗng chốc đổ dồn vào tôi, ai đó lên tiếng:
- Ơ, chúng mày, cái con hôm qua dám nhốt Hàn Linh vào trong nhà kho kìa!
Có nhìn nhầm không vậy? Người bị nhốt là tôi chứ có phải cô ta đâu! Tôi thấy tại thời điểm này, bản thân không nên phân minh, vì cũng chẳng có ai tin mình nhưng có lẽ có 1 người không nghĩ như vậy...
- Mấy người thì biết gì mà nói nó như thế? Nó mới là người bị..
- Thôi đi mày, vào lớp!
Tôi vội kéo nó vào lớp, không dám để nó nói thêm gì, lại chuyện bé xé to. Thôi thì, tôi cứ nhận vai ác trong câu truyện: " Lọ lem" này cũng được!
- Bố con ngu! Mày cứ để chúng nó nói thế à? Mày là người bị hại cơ mà?
- Có sao đâu, quen rồi. Kệ!
Nó thì cứ chửi tôi ngu này ngu nọ, còn tôi chỉ biết nghe nó, ít nhất, trong hàng vạn người, đâu đó vẫn có người quan tâm tôi!
- Hói, mày ăn gì chưa?
- Chưa!
Tôi đang có ý nghĩ nó sẽ mua đồ cho tôi đấy, xin phép mấy cậu cho tớ ảo tưởng!
- Vậy thì xuống canteen mà ăn!
- Tao biết mà!
- Biết gì?
- Không!
Tôi dứt lời thì quay mặt về phía cầu thang mà tđn, sau lưng tôi có một cái đuôi!
- Sao không về lớp?
- Nhìn mày đi dặt dẹo thế kia, tí lại va phải người khác. Tao thương cho người bị mày va!
Tôi chỉ lườm nó thôi, vì ít nhất từ đây xuống canteen sẽ có người đi cùng, sẽ không còn gặp và bị Hàn Linh gây chuyện nữa. Cũng tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro