#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ
Xin chân trọng thông báo, hôm nay, tôi bùng phạt trực nhật! Bước ra cổng, đúng là hắn đang chờ, xung quanh nữ sinh ở trường vây kín xong đỏ mặt này nọ, hết chỉ rồi lại trỏ kèm theo một số phát ngôn, có thể gây sốc chăng?

-" Anh ấy chờ tao đấy"

- " Bố con ảo tưởng, là đang chờ tao"

- " Chúng này điên hết rồi, chồng tao đang đợi tao!"

- " Chồng này là ông bán dép ngồi kia hả? Ra nhanh, ông ấy đang chờ kìa"

Tôi chẳng nói gì, khẽ nhếch môi nhìn cảnh tượng trước mặt rồi bảo thằng Trường nhanh đi ra cổng sau. Ra đến cổng, nó luôn mồm lèm bèm:

- Hắn đang đợi mày kìa!

- Chẳng phải tao đã nói kệ sao?

- Tao nghĩ mày nên ra đi, tao thấy tội tội cho hắn. Dù gì cũng là hot..

- Hotshit chứ còn hot gì! Mày thích thì ra, tao tự về!

Nó chẳng nói gì chỉ thấy thở dài ở phía trước. Có lẽ, nó cảm thấy không thoải mái khi đi về cùng tôi hay là vì nó muốn tôi ra chỗ hắn? Phiền phức! Không muốn thì nói một tiếng, tôi tự về được, việc gì phải tỏ thái độ như thế?

- Thôi, muộn rồi, mày về trước đi, tao tự về được!

Vẫn là tôi không chịu được không khí u  ám ở hai đứa nên lên tiếng trước. Có lẽ tôi không nên làm phiền nó quá nhiều, phải để nó về thôi, nghe nói, tâm trạng nó không tốt! Nó nghe tôi nói, chỉ ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn rồi về thẳng. Một lúc sau đó, tôi nhận được tin nhắn:
" Về rồi thì nhắn tin một câu"

Dở hơi? Tao đâu cần mày quan tâm? Tôi khẽ thở dài rồi bước tiếp trên con đường dài tấp nập. Từ đâu đó, xuất hiện một cô gái ngoại quốc xinh kinh khủng, nổi bật nhất là cặp mắt to màu xanh cùng làn da trắng muốt. Cô ấy tiến đến gần chỗ tôi, vẻ mặt hoang mang hỏi:

- Bạn có thể giúp tôi không?
Thì ra là biết nói Tiếng Việt, mỗi tội hơi ngọng nhưng rất đáng yêu a~~

- À ừ, bạn muốn hỏi gì?

- Nhà của anh Y Đình? Bạn có biết?

Hỏi nhà hắn? Đành vậy, trót làm người tốt rồi, thôi thì cố làm trọn vẹn "vai diễn" người tốt vậy!

- Theo tôi!

Cô ấy lặng lẽ theo sau tôi, để tôi đưa đi. Có thể vì mới quen nên tôi chẳng nói nhiều với cô ấy.
                            ✍✍✍✍✍
Tầm 6h, tôi đã đứng trước nhà hắn. Định giơ tay vấn chuông hộ, nhưng cô ấy ngăn lại:

- Để tôi, bạn có thể về!

Kệ! Tôi chẳng quan tâm làm gì, đến giờ là đã hạ màn được vai diễn, nên về thôi! Bước được đến giữa đường, tôi nghe thấy giọng hắn:

- Sao về mà không báo trước?

- Tại em muốn tạo cho anh bất ngờ. Em nhớ anh!

Tôi chỉ khẽ quay mặt lại nhìn nhanh thôi, rồi lại tiếp tục đi, đi nhanh để họ còn tình cảm! Cô gái kia lại tiếp tục lên tiếng:

- Anh này, cô bé kia dẫn em tới nhà anh đấy! Sao tự nhiên lại chuyển nhà, làm em đi tìm mãi!

- Vậy à, vào nhà thôi.

Nghe phát tởm! Rất tởm, quá tởm, tởm một cách K.I.N.H D.Ị...

Tôi mệt mỏi bước vào nhà, bật sáng tất cả các điện lên và nằm vật ra ngủ. Quả thật hôm nay là một ngày dài đối với tôi rồi!

7h
Tôi nhận được tin nhắn, là từ hắn: " Sang ăn cơm, Elly muốn cảm ơn"
Thì ra là muốn cảm ơn, được thôi, đằng nào tôi cũng chẳng biết giờ nên ăn gì! Tôi tắm rồi đi sang nhà hắn. Mọi người đã ngồi vào bàn hết, tôi chào hỏi qua loa rồi cũng tiến vào bàn ngồi.

Trong bữa cơm, tôi kiểu như vô hình ấy, chẳng ai trong hai người kia thèm để ý đến tôi, cứ cười nói mà chăm sóc cho nhau. Tôi tự cảm thấy, bản thân như vật cản!

Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc trong sự im lặng của tôi nhưng lại vui vẻ với hai người kia. Tôi biết ý, dọn dẹp bát đũa hộ hai người ấy, sau đó lặng lẽ rửa. Cảm thấy bản thân như một con ở! Nhưng "con ở" này rửa bát rất ngu, rửa cái nào vỡ cái đấy. Tôi đã cố gắng rửa thật cẩn thận nhưng cũng không tránh được sự cố và rồi:
" Choang"

- Cậu có sao không?

- Không sao, tôi ổn!

Elly từ phòng khách cất giọng hỏi. Rõ ràng là hỏi mà không nỡ chạy vào xem tôi như thế nào ==

" Choang"

Cái bát thứ hai vỡ. Lần này thì cả hai người kia vào. Hắn ẩy tôi ra, vào đúng chỗ bát vỡ. Toàn thân bỗng đau nhức vì động phải vết thương cũ từ vụ xây xát lần trước. Tôi bực mình vội đứng dậy lê thân về nhà tự băng bó. Nói thật, không về nhanh thì mất máu như chơi!

Bước đến cửa, tôi tự hỏi đời có thể như phim không, dù chỉ một phút?

Elly chạy theo tôi ra cửa, cười hiền:

- Xin lỗi bạn, bạn trai tớ hơi sơ ý nhỉ?

Ừ, ừ tớ biết hai người đang yêu nhau, không nhất thiết phải đánh dấu chủ quyền như vậy! Tớ hứa sẽ không kể với bạn rằng hắn đã tán tỉnh tớ đâu, hứa đấy. Tớ đây không muốn làm người thứ 3!

- À ừ, không sao! Tôi ổn!
" Thực ra tôi đếch ổn tí nào đâu! Bạn còn chuyện gì thì nói nhanh lên, cho tôi về xử lí vết thương! Đau phát khóc!"

Vừa lúc hắn bước ra. Cái mặt tự nhiên lạnh phát sợ! Elly kéo hắn lại gần, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Anh xem thế nào xin lỗi cô bé đi!

Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy đối diện với hắn lại khó khăn thế này! Hắn thì cứ nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn giết thế kia, bảo sao tôi không sợ?

- Không cần xin lỗi, cô ta đáng bị như thế!

Phát buồn cười với "bạn" hotboy! Đây chính là cái thể loại không yêu được thì đạp đổ đây sao? Ngày xưa lúc Elly chưa về, ra sức tán tỉnh tôi ghê lắm cơ mà?

-" Có thể em không tin nhưng anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên"
-" Anh sẽ chờ em, cho đến khi em chấp nhận tình cảm của anh"

Giờ nghĩ lại thấy tởm kinh khủng! Đúng là thằng hai mặt!

- Y Đình! Để tôi nói cho anh biết, hôm nay không phải tự tôi đến mà do chính hai người mời, nếu biết hai người có thái độ thế này thì lần sau có năn nỉ tôi đây cũng không cần! Còn bạn, Elly về dạy lại người yêu cách cư xử đi!

Có vẻ hắn vẫn ngỡ ngàng trước lời nói của tôi. Hắn tưởng hắn chung tình lắm à mà còn nhìn ngạc nhiên lắm? Hoang tưởng...!

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Bình an! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro