#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Your heart? Your heart cái quần què. Ảo tưởng hết sức. Tôi lướt qua tin nhắn vừa gửi tới, đủ để hiểu những gì cần biết. Không nhanh không chậm, tôi xóa tin nhắn, tốt nhất những thứ không cần thiết thì nên loại bỏ khỏi đầu. Mình thích thì mình phũ vậy thôi, chẳng cần là của nhà thiết kế nào cả.

Cơn mưa ngày một lớn, hắt ướt cả một mảng giường. Tôi thu mình vào trong góc. Sao mà lạnh lẽo quá! Trời lại đang chuyển mùa, cảm giác như lạnh thấu tim vậy. Tôi mệt quá, cứ thế vô thức chìm vào giấc ngủ, ngày hôm nay, mệt vậy là đủ rồi.

Sáng hôm sau vậy, tôi mơ màng dậy, kiểu như mới xuất hiện ở hành tinh mới vậy. Chỗ tôi nằm, không phải là nơi ẩm ướt hôm qua nữa. Đâu đó còn thoang thoảng mùi bạc hà, mùi hương của ai đó...Liếc sang bên cạnh, ừ người ta vẫn ngồi đó, nhưng bên cạnh đã có một cô gái khác. 

Càng nhìn càng phát ghét hai con người ấy. Tôi vội dậy, tập tệnh xuống nhà mặc dù người đang choáng voáng. Nhưng vậy có là gì so với vết đau kia? Diễn thì phải diễn cho tròn vai chứ.

-" Em...đứng lại."

Ổn, bố đứng lại rồi đấy. Nói gì nói tiếp đi, bực mình dễ sợ, đi mà còn cấm.

-" Em giận dỗi tôi điều gì cơ chứ? Em cũng vừa phải thôi."

Không trả lời, tiếp tục phớt lờ đi. Bơ dạo này rẻ mà.

-" Mày...tao và anh ấy."

Mày cái quần què! Tao và anh ấy yêu nhau rồi hả? Tao nhường rồi đấy, xát muối vào tim nhau ít thôi.

-" Hai người cứ tiếp tục. Tôi xin phép xuống nhà."

Tôi yếu ớt lên tiếng, có gì đó có  chút mệt mỏi trong lời nói. Nhưng hình như, chẳng ai bận tâm. Câu trước quan tâm, câu sau gạt bỏ là thế đấy. 

Tôi xuống phòng tắm ở dưới, thay bộ quần áo ướt nhẹp,  rồi ra vườn bật nhạc nghe. 

Chiếc xích đu cứ đung đưa hoài, đung đưa mãi theo nhịp chân tôi đẩy. Bản ballad vẫn là đêm qua nghe đây, mà sao hôm nay, tâm trạng lại khác hẳn. 

Bài hát này, là dành riêng cho tôi? Mà thôi dẹp đi, dành cho ai cũng không quan trọng. Quan trọng là các bạn hãy lên mp3, nhaccuatui nghe "Phía sau một cô gái" nhe, hihi mình xin phép PR cho anh nhà.

Mấy tuần sau...

Tôi và hắn vẫn giận nhau vậy đấy. Tôi thì chuyển hẳn lên phòng Hân, còn nó thì xuống phòng hắn ngủ. Cảm giác có hơi trống vắng nhưng cũng kệ thôi, tạo không gian cho người ta chứ!

Chuyển đi là vậy nhưng hắn không hề ý kiến gì hết, chỉ lẳng lặng vào trong phòng. Thì ra tôi cũng chẳng quan trọng với hắn như tôi tưởng. Thì ra ngôn tình chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết dày cộp, còn ngoài đời thì chỉ có ngôn lù thôi...

Sáng nay là sáng chủ nhật, tôi vẫn lười nằm ra đấy mặc dù đã dậy từ lâu.Đúng giờ hoàng đạo, bọn quỷ lớp tôi ở dưới gọi ầm lên:

- Ú ù, ê con điên xuống mở cửa cho bố.."

Trường chó, mày được, đã bảo không đến nhà tao rồi cơ mà. Thằng mất dạy.

Tôi vẫn nằm ra đấy, thi gan cùng nó. Để xem ai thắng ai?

- " Quần què con điên, xuống nhanh cho tao, tưởng giả ngu ở trên đấy mà tao không biết mày ở nhà à? Không xuống là 500 anh em từ Nam đến Bắc cho nhà mày sáng nhất khu đấy."

Oke, tôi ổn. Tôi chịu thua luôn, mình xuống đây.

Xuống nhà rồi mà còn chạm mặt ai đó, hờ hững lắm. Bước qua nhau như chưa từng quen vậy! Nhưng mà thôi, người ta muốn thế mà. Ai rồi cũng sẽ có cuộc sống mới thôi.

-" Xin chào các bạn. Mình vừa ngủ dậy."

Nói dối mà không biết ngượng mồm chính là tôi đấy. Điêu toa kinh lên được!

-" Coi như bỏ qua, đi chơi thôi mày. 500 anh em sẵn sàng rồi"

-" Thế quái nào chứ? 500 anh em?"

Hỏi là vậy thôi chứ chúng nó chỉ dè bỉu nhìn rồi chẳng đứa nào thèm lên tiếng. Tôi bảo chúng nó đợi để lên phòng thay đồ. Trời lạnh dần rồi! Biết gì không, chúng nó còn bảo tôi thế này này.

-" Ui, bày đặt thay quần áo luôn cơ. Mọi lần tỉ năm mới tắm còn bày đặt."

-" Tao thấy mày không cần thiết đâu, thay hay không thay thì mày vẫn xấu đều"

.....

Bọn khốn nạn, bố chính thức oxi hóa lời với chúng mày. Mình hơi bị sạch nha, đồ chúng cậu xàm quần! Nói nhiều, nói dai là vậy mà chúng nó vẫn chờ tôi lên thay đồ. Xem ra chúng mày còn sót lại một chút lương tâm.

À quên chưa nói nhỉ, mục đích của buổi đi chơi hôm nay là vì quá rảnh quần, mắc rảnh và rất rất rảnh. Đêm qua, 11-12 giờ rồi mà chúng nó còn lên nhóm inbox bảo mai đi chơi xả xì-trét sau kì thi vừa rồi. Tôi thực không muốn đi, đã nói với chúng nó rồi mà bọn nó chửi thẳng vào mặt luôn ý. Bảo đứa nào không đi xé xác! Tôi tưởng chúng nó đùa, hóa ra sáng nay đến nhà thật. Mấy cậu ghê quá!!

Đang chuẩn bị đi rồi, hai con người ấy bước ra, nó nỉ non lên tiếng:

-" Cho bọn  mình đi với, nha nha!"

Con bé chớp đôi mắt to tròn nhìn bọn tôi chờ sự đồng ý. Nhưng tôi lại không để tâm lắm, cái tôi để tâm là bàn tay kia...Cũng có là gì đâu nhỉ, yêu nhau thì cầm tay nhau, ai cấm?

Thế là cả đội quân hùng hậu lên đường. Tâm trạng tôi, không ổn chút nào, thực sự rất bực mình. Cũng vì thế mà cố tình bỏ lại lớp một đoạn xa. Bộ dạng tôi lúc này, còn thảm hại hơn thế nào nữa?

Người ta và cô ấy đang chung đường ở dưới, vui vẻ nói chuyện cùng đám lớp tôi. Rõ ràng là bạn tôi, là lớp của tôi mà tôi có cảm giác hắn với cô ấy mới là thành viên của lớp này vậy, còn tôi thì bị ra rìa!

Chán quá, tôi dừng lại bên lề đường, lôi máy ra viết một dòng status:

 " Quan tâm người ta như đã từng làm với tôi. Cảm giác của tôi, anh vất ở đâu?"

Vừa up được 2 phút đã thấy hàng loạt lượt comment, rồi phẫn nỗ, rồi cười thích chí của lớp tôi. Tôi không hiểu chúng nó có thần thông gì mà tôi vừa đăng đã nhảy vào comment ngay như thế được, hư cấu hết sức.

-" Girl đi trước sống ảo à em? Đợi bọn bố, đồ con xàm quần =="

-" Nói chuyện với anh Y Đình vui lắm mày ơi, quay lại đây nào. Nói chuyện với hotboy, ngàn năm có một."

-" Mày đứng yên ở đấy, tao lên bây giờ"

Cuối cùng thì cũng có comment quan tâm. Không phải ai khác, chính là cậu bạn " thân ai nấy lo" của tôi. Đáng yêu chết, tôi chỉ còn biết cười rồi chờ đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro