#39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Con bé này...."

Lời cuối cùng tôi nghe từ chính miệng hắn là như vậy. Rồi bỗng chốc cảm thấy cả thân thể  như bay lên. Đúng, đoán không sai đâu. Là hắn bế tôi lên đấy. Nghĩ cũng phải, trời về đêm rồi. Không vào sớm thì cảm bỏ mẹ! 

Đêm ấy, tôi đã ngủ thật yên bình....

.....

Sáng nay bừng tỉnh trong sớm mai hồng, chim líu lo hót đủ để tôi hiểu trời đã sáng. Thông báo với anh em, hôm nay là thứ ba và giờ đã là 7 giờ sáng. 

" Mới 7 giờ sáng thôi" tôi tự nhủ.

Nhưng lát sau mới hét toáng lên :" Cái quái gì? 7 giờ sáng rồi á? Mẹ ơi, cứu vớt lấy con, muộn học rồi. Y Đình khốn khiếp."

Kiểu lúc ấy tôi có siêu năng lực hay sao ấy. Cảm giác như có thể đua với tốc độ của ánh sáng vậy. Nhanh nhanh chóng chóng  chạy từ phòng tắm đến phòng thay đồ, chỉ sợ chậm thêm 1 giây nữa là tôi chết dưới tay cô giám thị đáng yêu.  

Tôi không quên hắn đã là người yêu tôi đâu, nhưng không thể nuốt nổi cục tức này mà. Từ trên cầu thang vừa đi vừa chửi thầm :" Y Đình khốn khiếp, chị mà bị phạt thì đừng trách chị đây ác." 

Vì quá ngu, nên tôi không để ý là chưa đến bước cuối của cầu thang, tức là tôi vẫn ở giữa cầu thang ấy, rất siêu nhân nhảy một phát từ trên cao xuống. Được rồi, tôi vẫn ổn.

- " Á!!!!!!"

Ổn cái khỉ gì mà ổn, đau chết mẹ đi được.  Y Đình, tất cả là do anhhhhh!!!!!

-" Mẹ ơi, cứu con. Gãy chân rồi. Mẹ nó, Y Đình"

-" Sao? Anh đây?"

-" Sao trăng cái quái gì, sao không gọi tôi dậy đi học, hả?"

-" Em quên rồi sao? Hôm nay nhà trường cho nghỉ học mà? Đó là lí do anh không gọi em dậy. Nhưng sao đây, tự nhiên nằm ở cầu thang?"

-" Mẹ nó, thế à. Đỡ tôi dậy."

-" Gãy chân? Con gái con đứa..."

Người ta khẽ trách nhưng lại rất dịu dàng đỡ tôi ra ngoài phòng khách. Từ từ xem xét chỗ vết thương rồi gọi bác sĩ đến. Con người này, sao lại đáng yêu đến vậy? Làm sao để tôi ngừng yêu người này đây?

.........

Đến trưa rồi, tôi khẽ hích tay người bên cạnh, dịu giọng hỏi.

-" Anh, anh. Hôm nay ngày mấy vậy?"

-" 14/2"

- " Vậy hả.."

-" Sao à?"

-" À, không." 

Ngày đặc biệt như vậy, mà có người chẳng hề nhớ. Tôi khập khiễng bước vào phòng, trước khi đi vẫn cố ý liếc lại xem người ấy có đứng dậy đỡ không. Nhưng kết quả thật sự rất đắng lòng...

-" Anh, em yêu anh!!!"

Lời yêu đầu tiên tôi trọn vẹn nói với hắn. Cũng có thể là tôi hạnh phúc quá chăng? Vì cuối cùng cũng có đôi có cặp rồi. Nhưng lí do lớn nhất lại khác. Khi tôi vừa mở cửa, phòng ngủ tối om á, xong bật điện lên thì mới thấy hết.....

-" Anh không dám hứa với em điều gì, cũng không dám chắc chắn sẽ thực hiện được cho em một điều gì đó xa vời trong tương lai. Nhưng trong hiện tại, anh hứa sẽ ở bên. Valentine năm nay có em là điều tuyệt vời nhất của anh. Anh yêu em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro