#42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ở trường không có gì đặc sắc ngoài học, học và học nên tôi sẽ lướt nhanh đến tối luôn.

Tối, đây có lẽ là khoảng thời gian tôi bận rộn nhất. Mặc dù cơm nước đã có người hầu hạ nhưng tôi nào có được sung sướng gì đâu? Bài vở trên lớp ngập mặt, về nhà Y Đình khốn khiếp còn đập hẳn vào bản mặt tôi một đống đề cương. Nhìn mà muốn nản luôn ấy!

- " Đình ơi, ra đây nhờ tí."

Chuyện là thế này. Tôi không thể nào tập trung với một sấp đề vừa sức với giáo viên mà ai đó giao cho trong khi có người lại nhởn nhơ ngồi nhìn tôi đang vật vã toát hết cả mồ hôi.

-" Sao?"

Mồm thì rõ ràng là đang hỏi mà mắt thì vẫn nhìn tôi như kiểu anh đang bận lắm, nhờ gì thì nhanh lên.

-" Ra giúp em giải đề cương đi a. Khó phát ngất ấy."

-" Biết ngay mà, đợi tí."

Tôi cười nhẹ, ai bảo con người kia học giỏi quá làm chi?

-" Đâu? À, cái này phải giải thế này, thế này."

Vừa nói, người bên cạnh vừa giảng giải từng bước một. Nói một thôi một hồi, đến lúc quay lại hỏi tôi hiểu chưa, tôi lại bình thản trả lời rằng em chưa. Ai đó cáu, lấy bút đập vào đầu tôi, mắng.

-" Con ngu dân này. Thôi dẹp đi, học ngu sau này anh nuôi."

Í, là sau này có người nuôi nha. Nhưng mà tôi vẫn phải học ấy, bỏ làm sau được mà bỏ. Không qua được môn của chị la sát đáng yêu thì đời tôi coi như chấm hết.

-" Ê, phần thưởng là gì thế?"

-" Học thế này mà vẫn tơ tưởng đến chuyện ấy à?"

-" Đừng coi thường, hãy đợi đấy."

Ai đó không thèm chấp tôi nữa, liền với tay lấy bút giảng giải lại lần nữa. Và hình như lần này tôi cũng đã hiểu hết tất cả, ai bảo tôi là con chúa ghét môn toán nên giờ mới ra nông nỗi này cơ chứ.

Học xong thì cũng muộn rồi, tôi vất toàn bộ sách vở đấy, leo lên giường ngủ mặc cho ai kia đang cằn nhằn ở dưới. Riết rồi tôi thấy người ấy không còn là người tôi thương nữa, mà là như mẹ tôi vậy. Đáng yêu chết!!!

-" Đình Đình, ngủ ngon. Mai nhớ gọi em dậy sớm đấy."

.........................................

Hello anh em, đọc xong #42 thì hãy nhảy sang " Vì chúng ta là một team" đọc nhé. Những lời dưới đây chỉ mang tính chất pr, không thích cũng phải đọc vì mình thích thế =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro