#46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhoẻn miệng cười. Những phút giây như thế này, có thể nào, trôi chậm đi được không?

-" Đừng nói là xúc động quá không nói lên lời luôn nhé?"

-" Đồ điên. Tránh ra em ôn bài, mai thi rồi."

Má thật, mật ngọt thì chỉ chết ruồi thôi. Và con ruồi đáng thương ở đây, đã bị sa vào một hũ mật cực kì ngọt và đéo có lối nào thoát ra khỏi. Đáng chết. Y Đình đáng tội chết. 

Giờ làm gì để mai đi thi bây giờ?

Thôi đéo biết đâu. Tất cả chỉ là lừa dối, là tự tôi dối lòng rằng hôm nay sẽ học tập chăm chỉ để mai đi thi. Nhưng rồi sao?

-" Lan đáng yêu, quay ra đây nhìn anh cái nào"

-" Trời trời, sao em nỡ để người yêu siêu cấp đẹp trai của mình ngồi đây tự kỉ nhỉ?"

-" Cả thế giới ra đây mà xem, cô ấy không còn quan tâm tôi nữa."

-" Em hết thương anh rồi à? Em hết thương anh rồi đúng không?"

-" Ứ ừ, không biết đâu. Học làm gì, có gì mai thi nấy. Điểm kém quá sau này anh nuôi mà."

Cái con người này, mắng thì không nỡ, mà cứ để người ta lảm nhảm thế này cũng tội. Thôi đành vậy thôi, tôi bất lực thật rồi.

-" Làm sao, làm sao hả? Mai em thi rồi đấy. "

-" Thi thố đéo gì, đi ngủ."

Ô, ngắn gọn, xúc tích vờ lờ.  Và thế là chúng tôi của sau đó ôm nhau ngủ ngon lành.

....

Mai tôi thi Hóa..

Cùng lúc sau đó phải đấu tranh với môn Lý..

Nửa đêm đang ngủ cũng phải bật dậy như con dở khi nghĩ đến ánh mắt thiêu cháy con tim của mít sì Diệu Thương.

Nhẹ nhàng gỡ tay người bên cạnh ra, rón ra rón rén xuống giường mở cửa phòng ôm theo một đống sách vở ra phòng khách bật đèn học.

Nhiều lúc thắc mắc học Toán đã mệt rồi lại còn sinh ra Hóa Lý làm cái gì cho mệt người. Năm ấy, thay vì ngồi dưới gốc cây táo thì Newton nên ngồi dưới cây sầu riêng thì hơn, phát hờn.

-" Em làm gì đấy?"

Nửa đêm nửa hôm, nghe tiếng hỏi lại chẳng thấy người đâu. Tôi giật mình ngẩng mặt lên, lẽ nào là....a, thật không dám nghĩ đến mà...Đến khi người ta " bước ra ánh sáng" tôi mới thở phào nhẹ nhõm đưa ánh mắt vào tập đề cương cao quá mặt, rồi lại thở dài cặm cụi ôn. Dường như mọi thứ xung quanh lúc này chẳng còn quan trọng với tôi nữa, ngay đến cả lúc anh ấy ngồi cạnh lúc nào cũng không hay. 

-" Em làm sai rồi, để anh chỉ cho."

Giọng người ở bên đều đều, nhẹ nhàng chỉ vào lỗi sai của tôi. Nhưng nửa đêm thế này, vẫn là không nỡ để người ta vì mình mà phải thức..

-" Thôi anh ngủ đi. Mai anh cũng phải thi mà."

Tôi đưa tay đẩy nhẹ vào người anh, ý muốn anh về phòng ngủ đi. Vậy mà có người nào đó vẫn mặt dày ở lại ngang nhiên nói

-" Không có em anh không ngủ được."

Mặt tôi lúc đấy nghệt ra, hình như còn có dấu hiệu chuyển sang đỏ..

-" Nhanh lên, anh giảng cho rồi vào đi ngủ. Học đêm khuya thế này mai không thi được đâu"

Chúng tôi của đêm đó, một người giảng, một người nghe..

Hóa , Lý khó thì sao chứ? Chẳng phải đã có một người luôn sẵn sàng dạy đến khi nào tôi hiểu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro