#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không muốn cũng không được!
Hmm....bực mình rồi nha =="
- Anh là ai? Từ đâu đến? Sao tôi phải nghe lời anh?
Hắn bình tĩnh nhìn sâu vào mắt tôi, nhẹ nhàng trả lời từng câu:
- Anh là Y Đình. Anh từ nhà anh đến. Em phải nghe lời anh vì anh thích thế!
Móc đâu ra cái kiểu lí luận cùn như hắn đây? Ghét vờ lờ ra! Mà như thế đã là gì, tôi còn đứng như trời trồng một chỗ, hắn liền mở cửa xe ẩy tôi vào. Tôi là đang hậm hực lắm nhé nhưng người ta bảo: " Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ"
- Em ăn sáng chưa?
-.....
" Sáng ra đã bị anh làm phiền thì ăn bằng trí tưởng tượng à"
- Sao bố mẹ em ít về nhà thế?
-....
" Về nhà hay không thì có liên quan sao?"
- Em mà không trả lời tôi, coi như số phận em Iphone 6 này tiêu đời rồi!
Moẹ ơi, hắn lấy máy tôi từ lúc nào? Một dấu hỏi to dùng hiện trong đầu.
- Sao? Anh muốn hỏi gì?
Tôi vênh váo trả lời, tiện tay giật lại máy. Hắn có vẻ vẫn ôn nhu kiểu máu gì ấy, ra vẻ xoa đầu tôi xong nói:
- Anh muốn hỏi, em có muốn anh mua đồ ăn cho không?
- Thôi khỏi, không cần!
- Bỏ bữa là không tốt đâu cô bé!
- Kệ tôi, anh im lặng chút đi!
Tôi kệ hắn đang lảm nhảm các thứ, mở máy và đeo headphone!
.....................
- Cô bé đến trường rồi!
Hắn nhẹ lắc người tôi.Tôi dậy, cầm cặp bước xuống xe. Đúng như dự định của tôi, học sinh trong trường sẽ nháo nhào lên. Nhưng có một việc là tôi không ngờ được....
- Ê mày, cái con lần trước ve vãn Y Đình của tao kìa, hôm này còn mặt dày xin đi cùng xe với anh ấy!
WTF? Xin đi cùng xe á? Là hắn bắt, là bắt đấy! Cô bạn kế bên lớp tôi chanh chua nói, nhưng chuyện chưa dừng ở đó, Hàn Linh bước đến gần chỗ tôi, nắm chặt hai bả vai, cúi thấp xuống bên tôi và nói:
- Không phải là tao đã cảnh cáo sao? Còn ve vãn anh ấy?
- Xin lỗi bạn, tôi không có ý đó, người ve vãn không phải tôi! Và tôi cũng nói cho bạn biết rằng, cái tên cô hồn Y Đình đó, tôi không có hứng th..
- Ơ này, cậu sao thế? Sao lại ẩy mình?
Hmm...tôi quay lại, thì ra hắn đang đến. Bạn hotgirl diễn thật sâu!
- Lan em, ẩy em ấy?
- Ừ đấy, là tôi ẩy Linh đấy! Nói cho anh biết, bên má trái của cô ấy, có vết tay của tôi đấy!
Hàn Linh, sao lại diễn 1 mình? Để tôi diễn cùng chứ! Bạn nghe tôi nói vậy, vội vã ôm má trái khóc lóc. Hắn mặt đỏ bừng, xô tôi sang một bên, cúi xuống đỡ bạn hotgirl diễn sâu! Tôi cười khẩy, thằng này quá mu muội rồi. Đây có phải ngôn tình đâu cơ chứ, rõ ràng là đời thật. Thức tỉnh dùm cái đê. Tôi mặc kệ, đứng dậy phủi bụi trên váy, tay cảm thấy hơi xót nha. Tôi thở dài, máu ơi là máu! Nghênh ngang lướt qua sân khấu điện ảnh trước mắt, tôi chậm rãi bước vào lớp. Xung quanh tôi, vẫn còn ồn ào lắm...
- Cho đáng đời, đã xấu lại còn đòi hư cấu. Trèo cao thì ngã đau con ạ!
- Nhưng mày ơi, nó với anh Y Đình đi giày đôi hay sao ấy, Converse đen mày ạ!
Tôi bực mình cực kì, không quay lại mà đáp:
- Mấy bạn buồn cười ghê! Như kiểu cả cái ngân hà này chỉ có một đôi converse ấy. Lạ lắm à? Còn việc tôi xấu hay xinh, là thiên nga hay quạ thì cũng chẳng liên quan gì đến kinh tế nhà các bạn đâu. Rảnh thì bớt bớt cái mồm lại cho người ta yên, soi mói nhau vừa thôi, người ta bảo soi mói nhau là đang ghen tị với nhau đấy! Nực cười thật, thì ra là mấy bạn đang ghen tị với tôi! Mà nói cho biết, tôi chẳng quen thằng nào tên Y Đình hết. Mấy bạn muốn hiểu sao thì tuỳ! Thế nhá!
Kết thúc câu, tôi thở dài thườn thượt lên lớp. Tôi tự hỏi, từ bao giờ cuộc sống của tôi lại rối ren đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro