Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn cảm thấy tiếng nhạc sập sình bên tai mà thay vào đó là sự yên lặng lạ kì. Tuy lạ kì nhưng nó lại có cảm giác bình yên? Không hẳn là bình yên. Vì bây giờ cậu có biết đây là nơi nào đâu chứ. 

Lại nói đến, vì sao cậu lại ở chỗ này.? Cậu còn nhớ, cậu là cùng bạn trai đến bar giải khuây a~ Haizzz... Đầu cậu đau đến không chịu được nữa rồi,  cứ như là búa bổ vào ấy. Ơ... Đau còn chưa dứt lại thêm nóng rồi? Vì sao lại nóng như vậy chứ? Thật bức người mà. Nóng chết cậu rồi, khó chịu quá đi thôi, cậu không chịu nổi đâu, nóng lắm rồi.

"Khoan đã Tiểu Trình... Đầu tiên là phải xác định xem tấm thân mình đang ở đâu đã a~"
Nhìn xung quanh...
"Á à, lạ quá đi. Tiểu Trình không biết nơi này là đâu a~"

Sau một hồi lấy lại tinh thần quan sát kĩ thì cậu mới phát hiện là mình đang ở bên trong một căn phòng xa hoa và rực rỡ, tuy là trong phòng không mở đèn thì cậu vẫn có thể nhìn thấy vẻ hào nhoáng của nó nhờ những ánh sáng yếu ớt, mập mờ từ bên ngoài len lỏi vào. Cậu chợt xoa mi tâm thoáng nghĩ tại sao mình lại ở đây được nhỉ? Còn anh Tiêu đâu? chẳng phải lúc nãy mình đang bên anh ấy sao? Sao giờ lại ở đây?  Cậu thôi không nghĩ nữa định bước ra khỏi cửa thì 'cạch' cậu chưa hoàn hồn được đều gì đang xảy ra thì có một thân ảnh cao lớn bước dần đến chỗ cậu.  Càng lúc càng lại gần cậu,  trong không khí bây giờ cậu có thể ngửi được mùi bạc hà diệu nhẹ xen một chút hơi rượu thoang thoảng xuất phát ra từ người kia. Cậu bất giác ngờ ngợ người này là một người đàn ông kèm theo thân hình cao lớn này chắc là đang chờ 'bạn gái' hay ' tiểu mật' gì đó.
Cậu đứng dậy định bụng rằng có lẽ mình uống say quá nên  đi nhằm phòng
 
-Xin lỗi tiên sinh do tôi uống say quá nên đi nhằm phòng, thật xin lỗi.

Cậu ái ngại gãi gãi đầu rồi lướt qua thân hình cao lớn ấy, người từ đầu đến cuối không nói câu nào chỉ đứng quan sát cậu, người kia cảm thấy trong người như có ngọn lửa thêu đốt bên trong mình,  khó chịu cộng thêm có men trong người, bất giác người kia cảm thấy cổ họng khô rát, trầm mặc lại . Thấy tướng người đàn ông cao ráo trước mặt không đụng không đậy, cậu tiến bước đi ra.
"....."
Một bước,  hai bước,  ba bước 'bịch'  một tiếng trong lúc cậu đang đi thì bị người kia kéo cậu lại, đẩy cậu lên giường mang màu trắng tinh mềm mại tuy lực không mạnh lắm nhưng làm cậu hơi hơi nhíu mài lại.  Chưa kịp than trách thì người kia đã đè lên người cậu,  cậu bất ngờ hai tây đẩy người kia ra nhưng khổ nỗi sức người kia quá mạnh so với sức cậu. Người kia kéo hai tay cậu lên phía trên.

-Xin lỗi tiên sinh đây là có ý gì, tôi chỉ đi nhằm phòng..... Ưm....Này.....ư..... Ưm

Chưa kịp nói dứt câu thì môi của cậu bị người kia chiếm đoạt, môi lưỡi dây dưa truyền miên như không có kết thúc. Cậu mặt giờ đỏ ửng vùng vẫy, càng vùng vẫy cậu càng cảm nhận được người phía trên càng dùng lực nắm chặt tay cậu. Môi lưỡi càng linh hoạt mút lấy từng vị ngọt trong khoang miệng cậu, trong gian phòng rộng giờ chỉ nghe tiếng 'chụt chụt chẹp' đến lúc  người kia gần như thỏa mãn với nụ hôn cuồng nhiệt này thì mới chịu buông.
Câu thở hồng hộc........
Mắt cậu hiện lên một tần nước mỏng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro