Có một loại gặp gỡ mang tên tuổi thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tuổi thanh xuân của chúng tôi bắt đầu bằng nhũng tiếng cười ngây ngô của tuổi học trò: là  tiếng trêu đùa khi tôi bị vấp ngã đụng đầu vào thùng rác ở cửa lớp, là tiếng cười làm quen, là nụ cười tỏa nắng của cậu bạn cùng bàn. Chúng tôi của những năm tháng ấy đơn thuần, ngây ngô mà đáng quý, chúng tôi gắn kết với nhau bằng những tiếng cười. Rồi suốt 3 năm học ấy là 3 năm học đáng nhớ nhất cuộc đời tôi.
   Bước vào lớp, đã vấp chân vào cửa ngã đụng đầu vào thùng rác . Cuộc đời học sinh của tôi chưa có cái ngày khai giảng nào tệ đến thế. Đã đi học muộn còn làm trò cười cho cả lớp. Dưới ánh mắt hình viên đạn của thầy mà tìm chỗ ngồi, vì tôi là người đến cuối cùng nên chỉ có chỗ trống duy nhất là chiếc bàn cuối lớp, ở đó có một cậu bạn đang gục đầu ngủ một cách ngon lành, thấy tiếng động cậu ngẩng đầu lên rồi cười. Rất lâu sau này khi những kí ức đã phai mờ đi theo năm tháng điều tôi nhớ nhất vẫn là hình ảnh cậu năm đó ngước lên nhìn tôi và nở nụ cười tỏa nắng, thời gian như ngừng trôi, nắng nhảy nhót trên tóc câu rồi nhảy thẳng vào tim tôi một cái gì đó ấm áp lạ thường.
     Một con nhóc lười như tôi việc phải dậy từ lúc 6h khi đã quen với việc ngủ trưa trong kì nghỉ hè thật là KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC. Hầu như tuần nào tôi cũng đi học muộn . Có một hôm sau khi trốn chui trốn lủi che mắt bác bảo vệ cuối cùng tôi cũng qua được cổng trường , còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bị một con nhóc va vào người rất mạnh , ngã xuống sân, quần áo bẩn hết . Ngẩng đầu lên hóa ra là đứa bạn cùng lớp, chưa nói chuyện nhiều. Nó xin lỗi rồi bảo dìu tôi vào lớp, số là cái chân tôi trật khớp rất đúng lúc. Khi sắp qua mắt được thầy chủ nhiệm rồi thì bỗng dưng một cái chân của đứa nào đấy duỗi ra bất thình lình ngáng chân tôi và con bạn ngã lần thứ hai. Thế là cái chân tôi vinh hạnh thăng cấp từ trật khớp lên gãy chân , Haizz...
     Cũng nhờ thế mà hai đứa tôi bị phạt đứng ngoài hành lang. À nó đứng tôi ngồi, chúng tôi được dịp bắt chuyện với nhau, hóa ra lại có cùng sở thích nói chuyện rất hợp, chúng tôi thân nhanh chóng như kiểu gặp nhau từ kiếp trước rồi ấy . Thế mới nói nếu tôi cứ thu mình lại như trước, không chịu nhìn ra xunng quanh thì làm sao tôi quen được con bạn thân này , mà khi nghĩ lại nó là một phần kí ức tuyệt vời nhất của tuổi thanh xuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro