Được crush tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Crush của tôi có mái tóc mềm mại, có đôi mắt biết nói và nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời, tôi rất thích ngắm cậu ấy trong áo sơ mi trắng dịu dàng, ấm áp, ngọt ngào, trong trẻo và tinh khôi,  không biết từ bao giờ tôi đã lưu số cậu ấy với cái tên : MY SUNSHINE - Ánh dương của tôi. Nhưng đôi khi crush một người như vậy cũng khá phiền toái, bởi vì cậu ấy là mặt trời ban phát ánh nắng cho mọi người chứ không phải riêng tôi, cậu ấy luôn tốt với tất cả mọi người và coi đó là một điều hiển nhiên bởi vì đó là tính cách của cậu ấy và điều đó làm tôi chạnh lòng kinh khủng nhưng đôi khi lại cảm thấy tự hào về cậu ấy mặc dù tôi biết mình chẳng có tư cách gì để tự hào cả.

      Chiều hôm ấy trời mưa to lắm, tôi đứng đợi ở hành lang trường một mình, rõ ràng lúc tôi đi trời khô ráo lắm cơ mà sao lúc về trời lại mưa to thế nhỉ, nhìn người khác ai cũng có bố mẹ hay bạn trai đón hoặc đi về cùng nhóm bạn thân mà thèm, tôi cũng có bạn thân đấy nhưng vừa ra về là nó đã chạy đi xem phim với bạn trai rồi, đúng là trọng sắc khinh bạn mà, nói thế thôi chứ tôi cũng mừng cho nó lắm dù khá là tủi thân vì trước đây nó lúc nào cũng kè kè với tôi như hình với bóng. Đang mải suy nghĩ chợt có ai vỗ vai tôi, là đôi mắt màu nâu biết nói, là nụ cười khiến tôi say nắng, là cậu ấy chàng trai mà tôi nhớ mong hằng đêm, có cậu ấy xuất hiên tôi thấy xung quanh mình tự nhiên bừng sáng lên, ấm áp đến lạ lùng, cậu ấy nói cậu ấy cũng có việc đi ngang qua nhà tôi tiện thể đưa tôi về luôn. Cả dọc đường tôi không nghĩ gì được nữa lại càng không kiểm soát được nhịp tim đang tăng nhanh dần lên của mình, trong đầu tôi bây giờ chỉ có: Cậu ấy đi về với mình, cậu ấy đi về với mình, chợt một chiếc xe đi qua làm nước té lên, cậu ấy nhanh như cắt kéo tôi về phía mình người chúng tôi tự vào nhau, tôi cảm thấy đất trời như mờ hẳn đi chỉ còn lại tôi và cậu ấy, chỉ nghe loáng thoáng cậu ấy hỏi tôi có sao không? thì ra con người ta khi yêu vào rồi cứ như người ở đâu đâu ấy. Thoáng chút là đến nhà tôi rồi, đoạn đường này tôi vẫn đi thường xuyên sao hôm nay thấy ngắn thế, sao nhanh thế. Tôi choàng tỉnh chợt nhận ra một bên vai áo của cậu ấy ướt đẫm thì ra cậu ấy luôn nghiêng ô về phía tôi, che cho tôi khỏi ướt, cậu ấy cứ như thế này bảo sao tôi càng ngày càng crush cậu ấy chứ. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác cậu ấy muốn nói với tôi một điều gì đó nhưng lại thôi. Tối nằm trên giường lướt newfeed tự dưng cậu ấy nhắn đến: " Mình mua hai vé xem phim nhưng bạn mình không đến cậu rảnh không đi xem phim với mình nha ". Tôi phải đọc đi đọc lại đến năm lần sợ mình nhầm, rồi hét toáng lên:" Crush rủ tôi đi xem phim này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro