Chúng ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - 1 người con trai tốt bụng tử tế nhưng rất vui tính và hoà đồng..Còn em là kiểu ngoài lạnh trong nóng tính cách cũng có phần tưng tửng khác người. Nhưng dù vậy em rất nhạy cảm rấtt dễ rung động đặc biệt là với anh. Em vốn rất hài lòng với cuộc sống của mình nhưng vẫn muốn làm cho nó rực rỡ và tuyệt vời hơn và khi đó anh đã xuất hiện. Anh chiếu những ánh sáng ngọt ngào vào cuộc đời em cùng em tạo ra những hồi ức không thể quên được. Dù chúng ta không thể cùng nhau đi đến cuối con đường nhưng trong suốt cuộc hành trình em và anh đã dành cho nhau những tình cảm chân thành dù không nói ra nhưng cả 2 đều cảm nhận được!!!
Tình cảm mà em dành cho anh sâu đậm đến mức suốt 2 năm qua em vẫn không thể quên được anh.Còn anh??? Anh có nhớ em không ??? Anh có bao giờ nghĩ sẽ gặp lại người con gái đã hết lòng yêu anh không?? Còn em đã tự hỏi bản thân rằng: Nếu như lúc đó 2 chúng ta gặp nhau thì sao ?? Thì em sẽ không phải đau khổ trong nhiều năm qua như vậy. Dù hối hận dù nhớ anh da diết đến mức cảm thấy cuộc sống không còn hy vọng nữa nhưng vẫn phải đứng dậy để tin tưởng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau . Em sẽ chờ ,bao lâu em cũng sẽ achờ ,chờ đến ngày anh có thể mở rộng vòng tay để ôm ấp che chở cho em. Ông trời thật tàn nhẫn khi để anh & em phải xa nhau. Chả nhẽ tình cảm của 2 ta không đủ chân thành không đủ sâu đậm đến mức phải rời bỏ đối phương??? Chả nhẽ chúng ta chỉ có duyên mà không có phận??? Gặp được nhau đã khó lắm rồi chứ đừng nói đến là cùng nhau đi hết cuộc đời. Chúng ta vốn không thuộc về nhau.Anh và em từ đầu không nên gặp nhau . Em cũng không nên rung động trước anh ngay từ  ban đầu. Và anh, tại sao cũng dành tình cảm cho em ??? Anh có thấy hối hận khi đã thích em không?
Một quãng thời gian dài trôi qua, không biết chúng ta còn lưu luyến nhau ,còn nhớ lại những ký ức đẹp năm xưa ? Đối với em hình ảnh của anh đang phai nhạt dần nhưng 1 lúc nào đó hình ảnh đó lại sáng rực lên. Hiện ẩn không rõ ràng khiến em thấy mơ hồ, em sợ sẽ quên mất anh quên hết những kỷ niệm đẹp của chúng mình. Anh ở nơi ấy xin hãy nhớ đến em nhớ đến người con gái đã hết lòng yêu thương anh ,  bất chấp mọi thứ để có thể bên anh. Anh à! Sau này chúng ta có thể gặp lại nhau thì anh hãy mỉm cười với em đừng coi em là người xa lạ. Em thực sự sợ điều đó lắm!! Anh quên em rồi thì mọi tình cảm mà ta đã từng dành cho nhau bỗng trở nên vô nghĩa. Anh vẫn còn yêu em mà đúng không??
Gửi người con trai mà tôi dành cả thanh xuân để yêu thương....
Cảm ơn anh đã đến bên em....
Xin lỗi  vì không thể trở thành một nửa của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro