Rung Động Đầu Đời 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu mày có thể quay ngược thời gian thì mày sẽ đi đâu hả Thủy ?- Đột nhiên thằng bạn thân tôi hỏi .

-Nếu tao có thể quay ngược thời gian, tao ước có thể quay ngược lại lúc trước khi mày hỏi câu này. Và hỏi sao mày lại hỏi câu ngu như thế, để mày tỉnh ra- Tôi thẳng thừng đáp .

Nghe xong,  thằng Hoàng lặng im một lúc . Nó không nói gì , lạ thật bình thường nó sẽ cười thật to với cái giọng khàn đặc của nó rồi cốc đầu tôi một cái. Mà sao nay lại thế? . Cả tiết học tôi chẳng nghĩ gì, chỉ nghĩ về điều ấy . Lắm lúc tôi nghĩ mình bị điên à, nó chỉ không nói gì thôi mà suy nghĩ lắm thế, rồi lại ngẩn ngơ suy nghĩ tiếp, không thèm chú ý đến bài giảng . Nhưng đến cuối giờ tôi hỏi nó thẳng thừng : 

- Sao hôm nay mày lạ thế? Bình thường mày sẽ cười hơ hớ cơ mà ?

- Không tao chỉ thấy mày lạ thôi Thủy ạ. Thường tao thấy mày thích tiền, trai đẹp rồi cổ trang các thứ. Mà sao mày không ước gặp mấy anh ý mà lại ước quay lại gặp tao ? Cả giờ tao chỉ nghĩ......

Thấy nó lặng im lúc lâu, tôi mới cắt ngang lời nó : 

- Mày nghĩ gì cơ ?

- Tao nghĩ không lẽ mày thích tao rồi.

Nói xong, nó tự bịt miệng cười . Cái điệu cười của nó làm tôi nghe xong, muốn đấm cho nó mấy phát, muốn đưa nó đến trại thương điên ngay lập tức ; không cho nó ở đây mà hoành hành nữa . Tôi đưa tay lên đầu nó rồi cười mỉa :

- Chắc tầm 50 độ nhỉ ?

- 50 độ gì cơ ? Mày nói gì tao không hiểu .

- Tao nói mày bị sốt nặng rồi đấy, không đi bệnh viện nhanh thì .... Có lẽ không chữa nổi nữa đâu cưng ạ! Xíu nữa cưng mà ngã xuống kia thì chị sẽ không nhận là bạn đâu 

Thằng Hoàng tuy không đẹp trai, ngon trai như mấy đàn anh trong trường.Cũng không biết chơi bóng rổ, không cao mấy ( chỉ cao hơn mỗi tôi thôi). Nhưng nó được cái học giỏi mấy môn ngoại ngữ . Như mấy cậu đã biết, tôi chỉ mê trai đẹp thoai nên tôi cũng múôn có bạn thân là trai đẹp. Nhưng nó là trường hợp ngoại lệ . Đơn giản vì nó giỏi tiếng Anh còn tôi thì ngu không tả nổi, cả chục năm học tiếng Anh chỉ biết vỏn vẹn mấy câu như : Hello ! How are you ? I'm fine . Thank you ! And you? Rồi ngoài Goodbye ra thì tôi chẳng biết gì hơn . Giỏi Tiếng Anh, thằng Hoàng còn biết tiếng Trung nữa vì nó con lai Việt-Trung . Hôm bữa, sang nhà nó chơi, tôi thấy bố nó đẹp trai vờ lờ mà sao nó xấu trai thế nhỉ? Mẹ nó cũng đẹp, tuy là người Việt nhưng nhìn cứ như gái tây. Không hiểu sao, nó vừa lùn vừa xấu lại không có tài nghệ gì; trong khi bố mẹ nó đặc sắc thế kia , tôi luôn nghĩ nó được nhặt từ bãi rác về . Nhưng mỗi lần tôi đùa : "Mày được bố mẹ nhặt về à ?". Nó lại bảo :" Không, bố mẹ tao bảo tao được một con rồng đưa đến đấy".

 Vừa nghe cái, tôi biết ngay nó đang nói dối rồi. Chứ không lẽ bố mẹ nó là fan của bảy viên ngọc rồng ? Nói là có một con cò đưa tới còn nghe được . Nhưng mấy hôm nay nó lạ thường lắm , bình thường nó sẽ dạy tôi tiếng Trung ( mặc dù tiếng Anh dốt đặc nhưng vì ai đồ của lòng mình, mình đã đi theo con tim) nhưng nó cứ bày đặt bận suốt .Tôi còn phát hiện, dạo này nó còn dùng cả sữa rửa mặt : ra ngoài còn mặc áo chống nắng, bôi kem chống nắng nữa cơ. Thằng này điệu quá rồi !  Hôm nọ, sau khi nó từ chối dạy học cho tôi xong, tôi lẻn đi theo nó thì mới phát hiện một bí mật động trời . Hôm ấy, nó đi đến một bãi bóng, nó bỏ áo chống nắng ra. Hóa ra nó đang mặc áo mà mấy anh trai Trung hay mặc để tập bóng rổ . Lúc ý tôi thầm nghĩ : " Mẹ thằng này hâm à?  dốc cho lắm kem chống nắng, mặc áo iếc các kiểu rồi cuối cùng lại đi tập bóng  ?".Đột nhiên có một chị gái đi đến, chị ấy cầm theo một chai nước , tự dưng tim tôi đập thình thịch . Tôi thoáng nghe cuộc trò chuyện của họ :

- Em có vẻ thích tập bóng ở đây nhỉ ? Chị cũng thích bóng rổ lắm ! Em mới tập hay tập từ lâu rồi ?

Thằng Hoàng " nhỏ nhẹ " đáp : 

-À vâng em thích chơi bóng lắm . Em chơi bóng rổ từ nhỏ rồi chị.

Đậu!!! Nghe đến đây, tôi ngửi thấy mùi xạo ke và lươn lẹo nồng nặc từ nó, nhưng vẫn " bình tĩnh" nghe tiếp. Rồi tí tôi sẽ xử lí vụ nó có gái bỏ bạn sau . Chị kia nói tiếp :

- Em có thể dạy chị tập bóng được không ?

- Được chứ !!! Nhưng nãy giờ tập hơi thấm mệt rồi nên mai bắt đầu tập, chị nha!

Phụt!! Thấm mệt quá cơ?! Mới cầm quả bóng tung tẩy, linh tinh rồi lại đi dập bóng mà bày đặt thấm mệt? Kĩ năng tán gái này, tôi từ chối chấp nhận .

Chị gái kia nói đến đây, đưa nước cho thằng Hoàng rồi chợt đưa tay lau mồ hôi cho nó . Tự dưng tôi bực tức liền chạy tới véo tai thằng Hoàng trước sự ngỡ ngàng của chị gá kia :

- Á à ! Bắt quả tang mày nhá , không ngờ mày lại đối xử với tao thế đấy! Không ngờ luôn , méo thể tin được.....

Tôi hét to hết mức vào tai nó khiến mọi người xung quanh nhìn tôi, còn tưởng thằng Hoàng làm tôi có bầu rồi đi ngoại tình cơ.Nhưng đấy là người ta chưa nghe hết, chứ tôi nói như này :

- Á à!!!  Bắt quả tang mày nhá , không ngờ mày lại đối xử với tao thế đấy! Không ngờ luôn , méo thể tin được luôn! Mang tiếng bảo đi dạy tiếng Trung cho tao mà lại đi "gú rám" như này? À.. hic...có gái bỏ bạn?! Nếu muốn mày phải nói tao một tiếng chứ, mày cứ bỏ dạy tao thế rồi cuộc sống tao biết làm sao???  Hic... tao sẽ không thể hiểu được mấy "anh yêu" nói gì hết trơn!  Tao cũng không nhờ mày dịch cho tao được nữa.

Nghe xong ai nấy cũng đứng sững lại . Chắc nghĩ tôi bị hâm hấp . Thằng Hoàng cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ nhất mà tôi thấy từ trước tới giờ .Lúc ý, trong đầu tôi còn nghĩ cho chị kia một cái tên là Cáo già. Cơ mà nghĩ thôi chưa đủ, tôi còn buột miệng gọi chị ấy là Cáo già luôn. Bình thường nó sẽ không giận tôi lâu thế đâu nhưng đã hơn 1 tiếng rồi nó không nói chuyện với tôi ( thời gian giận bình thường : tầm 10 phút gì đó). Ngày hôm sau vẫn như mọi ngày bình thường, ngày thứ 4 - ngày mà có tận 5 tiết anh . Lần này toang tôi rồi! Hôm qua vừa gây nghiệp xong giờ này làm gì còn mặt mũi hỏi bài nó nữa . Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi đành cố đến bắt chuyện với nó nhưng bà chị kia lại đến . Chị ấy mang đến hộp sữa chua nhỏ đưa cho nó rồi xì xào to nhỏ gì đó, tôi cũng không thèm để ý nữa . Nhưng trong lòng lại rạo rực một cảm xúc kì lạ . Cứ mỗi lần thấy nó, dù đang nói chuyện với bạn, tôi cũng dừng lại nói chuyện to hơn để gây chú ý . Mỗi lần trực nhật, quét đến bàn nó, tôi đều dành chổi rồi quét liên tục vào chân nó. Tôi  lạnh lùng nói một câu : " Tao không cố ý. Ai bảo mày không giơ chân lên". Nó chỉ nhìn một cái rồi lại chăm chú vào cái điện thoại . Lũ bạn cũng nhận ra chúng tôi có điều gì đó bất thường . Tôi cũng thấy bản thân bất thường . Có lần con Ngân - bạn ngồi gần tôi, hỏi tôi : 

- Ê Thủy, tao biết điều này là đ*o thể xảy ra đâu nhưng tao vẫn phải hỏi mày ....

- Mày nói mẹ đi ! Cứ ấp úng mãi làm gì ? Bực mình.

- Tao thấy, hình như mày đang ghen rồi ế?! Từ cái hôm tao thấy mày nhìn chị khóa trên như chiếu  laze,là tao thấy mày lạ lạ rồi.

- Tao cũng thấy tao lạ.- Tôi thật thà.

- Đấy, mày thấy đúng không?! Hay mày thích .......

- Mày điên à? Đ*o nhé. Tao với nó bây giờ "cắt" rồi .-Tôi vừa nói vừa xua tay, không để cho nó nói hết câu. 

Ngân thấy tôi nói thế, cứ cười suốt cả buổi như con hâm . Tôi đã từng chứng kiến cảnh nó mai mối cho con Mai - lớp trưởng lớp tôi với thằng lớp bên cạnh như thế nào . Một cảnh không còn gì có thể sến hơn. Nó chẳng khác gì cảnh mà nó xem trong bộ phim hôm trước . Và trước khi nhận ra Mai thích thằng đó, Ngân cũng cười điệu cười như vậy. Giờ đến tôi, nó còn cười ghê rợn hơn . Nó không tin là tôi – một con người chỉ thích trai đẹp mà lại chơi với thằng Hoàng chỉ với lí do nó giỏi Anh. Thế là từ sau hôm đấy,tôi như bị giam cầm trong cái "địa ngục tình yêu" mà nó nghĩ ra . Tôi cứ à ờ cho có để nó đỡ líu ríu theo rồi tra hỏi tôi như cảnh sát với tội nhân . Nhưng phải công nhận là nó nói cũng có lí thật! Nó nêu mấy biểu hiện cờ rớt gì gì đó cho tôi nghe. Rồi mấy đêm, tôi nằm nghĩ ngợi xem có phải thế thật không để kể nó nghe. Có thể nó sẽ giúp tôi thật . Nó hứa sẽ giữ bí mật. Nhưng với cái miệng dẻo kẹo kia, cộng thêm tình sử mai mối cho bao cặp của nó,  tôi không biết là cái bí mật này có cất trong túi bóng hay buộc trên sợi chỉ không? Một ngày . Hai ngày . Ba ngày .Một tuần . Đã hơn một tháng, thằng Hoàng cũng không thèm để ý đến tôi , gặp nhau ngoài hành lang cũng chẳng chào nhau lấy một tiếng . Đêm ấy tôi nằm ngẩn ngơ mãi , mơ  về câu nói nó đã hỏi tôi : "Nếu mày có thể quay ngược thời gian thì mày sẽ đi đâu hả Thủy ?". Câu hỏi ấy cứ lặp lại trong đầu tôi mãi . Rồi lại : "Tao nghĩ khum lẽ mày thích tao rồi" . Rồi tôi nhớ lại cảnh tôi đột nhiên tức giận chạy tới, còn nói bà cô kia là cáo già nữa . Những giấc mơ ấy cứ lặp lại suốt khiến tôi không tài nào chợp mắt nổi .Giờ lại ám ảnh mấy cái lí thuyết ngôn tình của con Ngân nữa,  tôi còn suy nghĩ nhiều hơn .Tính tôi từ trước tới giờ cứng đầu, ngang ngạnh không chịu chấp nhận mình sai. Tôi cũng không chịu nói xin lỗi vì tính tự trọng của tôi cao quá . Biết tính tôi vậy, thằng Hoàng cũng hay chiều ý tôi. Mà cũng phải, nó đâu dám cãi lại tôi đâu (Trừ hôm ấy ra ). Đêm ấy ,gió vi vu thổi. Lạnh quá chưa gì mùa đông đã tới rồi! Tôi còn nghe thấy tiếng xe chạy qua lại, tiếng còi inh ỏi trong đêm khuya . Nó cứ làm lòng tôi rạo rực, lại làm tôi suy nghĩ, tôi lại nhớ về thằng Hoàng. Mệt mỏi với những suy nghĩ ấy, tôi quyết định chạy bộ thay đổi không khí. Mà số tôi nó đen làm sao, tôi lại bắt gặp đúng lúc thằng Hoàng đi cùng "cáo già". Hai người dắt nhau vào quán cà phê gần đó nói chuyện:

- Em xin lỗi về chuyện lần trước của con bạn em nhé!

Hoàng vừa nói vừa suýt xoa bàn tay, lại tỏ vẻ biết lỗi . Mà thằng này cũng lạ thật, nó phải chờ đúng một tháng rồi mới chịu đi xin lỗi người ta .

- À chuyện đó cũng lâu rồi mà, sao giờ em lại nhắc lại?

- Chuyện đó không có tiến triển gì à ?

"Chuyện đó?" Thằng Hoàng vẫn còn bí mật gì nữa cơ à. Hóa ra nó lắm bí mật thế. Tôi còn tưởng đường đường là bạn thân của nó bao năm, thế mà nó chẳng hề chia sẻ với tôi gì cả . Tôi thì cái gì cũng kể cho nó nghe, còn nó thì lúc nào cũng gật gù với đống sách rồi khuyên tôi : " Lo mà học đi, nay mai không có tao cho chép Anh thì mày làm ăn gì cho đời nữa". Nói là khuyên, chứ thực chất câu nào nói với nhau cũng cười cợt chẳng lúc nào nghiêm túc. Đột nhiên trời đổ mưa to, nhưng không hiểu sao tôi không muốn đi trú mưa. Tôi chỉ muốn đắm mình trong cơn mưa này, cho trôi hết đi những suy nghĩ mệt nhọc bấy lâu nay cứ chạy lòng vòng trong đầu tôi . Mắt tôi  dần tối lại . Tối dần ...tối dần... tối dần... Chỉ còn nghe 1 tiếng nói quen thuộc, vang vảng :

- Thủy ơi, mày làm sao đấy ......

- Thủy ơi ! Ê....

Mở mắt dậy, tôi thấy mình ở nhà thằng Hoàng. Nó đang ngồi gần đấy nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt như tóe lửa .Tôi nghĩ không lẽ mình lại làm gì sai rồi mình làm gì chị ấy. Sao không nhớ gì nhỉ ?

- Sao mày lại không đi trú mưa ?- Thằng Hoàng hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

- Tại tao thích ....-Chưa nói hết câu, nó nắm chặt vai tôi rồi nói :

- Mày hâm hay gì thế? Khuya lạnh thế này mà lại đi tắm mưa? Tao chưa thấy ai hâm như mày.

-  Ừ đấy! tao hâm nên tao mới đi thích ...-Nói đến đây, đột nhiên tôi dừng lại , nhận ra suýt nữa buột mồm nói thích nó . Chết tiệt thật!!! Cái đống ngôn lù của con Ngân làm tôi cứ nói linh tinh không kiểm soát được .

- Mày thích gì cơ?  Thích tắm mưa khuya? Ừ, đúng chỉ hâm mới thích thế thôi! 

Nói xong, đột nhiên thằng Hoàng sờ chán tôi như đúng rồi. Nó nghĩ tôi bị sốt, rồi bắt tôi chờ nó đi hâm lại cháo. Tôi sợ lắm!  Bởi tôi nhớ thằng chóa này làm méo gì biết nấu ăn. Thảo nào cũng cháy cho xem. Lúc sau, nó lật đật cầm bát cháo lại gần tôi :

- Đây, đồ ăn của bệnh nhân tới rồi đây.

Nói rồi nó cầm thìa cháo thổi rồi đưa lại miệng tôi . Tôi nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc. Đậu mẹ! thằng này học đâu ra đống ngôn lù rồi còn bày đặt đút cháo cho tôi. Nghiện là dở rồi bạn ạ!!!

- Mày lớn rồi mà đút không ăn? Không lẽ muốn tao mớm cho mày ăn à?

Mặt tôi đỏ bừng, ăn vội miếng cháo nó đưa .Nó cứ thế vui vẻ cho tôi ăn hết bát cháo. Ăn xong, tôi chùm đầu vào trong chăn tự beo mình . "Mày hâm rồi, mày hâm rồi !!! Không phải vậy đâu,mày đỏ mặt cái gì ??? Con Thủy dồ này, mày còn tương lai. Mày còn Nhị thần , còn Vương Nhất Bác mày còn Lăng Tiêu, mày còn Tử Thu nữa. Mày định bỏ hết à???? Con dở này ..........."

Đêm đã tàn.  Những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuất hiện giống như sự rung động đầu đời của tôi vậy. Nó nhẹ nhàng, mỏng manh,không nóng bỏng, cháy rát  cũng không quá cầu kì, rực rỡ.  Nó nhẹ nhàng, ấm áp đủ để thức dậy một tình yêu tuổi học trò . Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra ,tôi đã rung động trước thằng bạn thân ăn hại của tôi rồi.

~MonBéll~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro