Rung động đầu đời 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày ấy cũng đến-ngày mà tôi cùng thằng Hoàng phải đi đến cái nơi "khỉ ho cò gáy" nhất trong trường. Cuối buổi chiều hôm ấy cô chủ nhiệm đã đích thân đến "tiễn" chúng tôi ra khu nhà WC để phòng trừ trường hợp chúng tôi trốn đi chơi giữa chừng. Thật là một mụ già tàn độc, độc ác nhất mà tôi từng thấy!!

- Đây cầm lấy chổi và xô nước này , cấm có được trốn việc đâu đấy!

Vừa dứt câu cô liền quay ngoắt đi và không quên gửi lại một cái lườm đầy tình cảm. Tôi nhìn cái ánh nhìn ấy mà rởn hết cả da gà da vịt , rồi lại nhìn vào cái khu nhà wc mà bủn rủn chân tay :

- Ây! Hoàng ơi ,mày chuẩn bị tinh thần chiến đấu với mấy con chuột chưa? Chứ tao thì tao sẵn sàng bổ đầu đầu bất cứ bố con thằng nào nhà chuột dám nhảy tới rồi đó -Tôi vừa nói vừa cầm cái chổi mà run lên như cầy sấy.

Vốn tôi là một người mạnh mẽ, lại đôi lúc có tính như con đàn ông không ai lại nghĩ tôi sợ chuột như thế . Nhưng vì quá khứ huy hoàng hồi còn tuổi mầm, dám đứng dậy chống lại đế chế nhà chuột để cứu lấy Tiểu Mưu (con mèo mà tôi cực kì trân quý) mà tôi bị đàn chuột đuổi quanh cái chuồng heo nhà bà nội, rồi kết qủa là bị lũ chuột cắn phải đi tiêm mười mấy mũi, đến giờ vẫn còn ám ảnh. Phải chi lúc ấy có tí đèn sáng một chút là tôi cũng gọi là có hào quang nhân vật chính mà chiến đấu như một vị anh hùng cứu thế rồi, nhưng mà xui rủi là hôm ấy mất điện nên mới ra cơ sự như này. Vẩn vơ trong suy nghĩ về quá khứ huy hoàng được một lúc tôi quay lại đưa xô cho thằng Hoàng rồi kêu :

- Được rồi người anh em chúng ta vào ....

Tôi chưa kịp nói dứt câu thì thằng Hoàng chững lại, cười rồi bảo :

- Ủa cô kêu tao đi kèm học cho con Hương các thứ cơ mà có phải đi dọn nhà vệ sinh nữ với mày đâu con hâm. Tao là con trai, là C-O-N T-R-A-I nhớ chưa hả em.

Nó nói xong liền tính quay lưng đi mất . Cảm thấy không ổn , không lẽ tôi lại phải dùng đến chiêu mỹ nhân kế như trong phim kiếm hiệp ư. Không suy nghĩ nhiều tôi cứ thế vừa kéo tai nó vừa đi rồi nói :

- Chị không biết chị chịu , chị câm điếc chị mù, giờ mày phải đi với tao , nãy giờ tao không nghe gì hết, không nghe gì hết,..

Cứ tưởng nó sẽ dãy đành đạch rồi đi mất cơ nhưng ai mà dè nó vẫn cứ thế mà bị tôi kéo vào nhà vệ sinh mất hút. "Sột soạt"-bỗng ở phía buồng cuối nhà vệ sinh phát ra một tiếng động kì lạ. Mà đột nhiên lúc ấy cơn đam mê thám tử của tôi lại sôi lên mới hay. Đây đích thị là kết quả của việc ngày cày ngôn tình tối cày film ma của tôi rồi , tôi kéo tay áo Hoàng rồi kêu nó đi trước tôi sẽ kiểm tra ở phía sau bảo vệ nó. Hoàng nhìn tôi kì lạ rồi cười khẩy:

- Sợ còn ra gió hả mầy!? ra bật cái đèn đằng sau cho tao xem, mạnh mẽ như cái hồi mày đi chọc chó xem nào - Nó vừa nói vừa huých tay tôi chỉ về phía đằng xa.

- Nhưng mà.... nhưng mà.... lỡ... mày vấp phải con chuột nào thì báo tao tiếng nhé.... - Tôi rụt rè đáp.

- Được rồi được rồi đi đi có gì ghê ghê tao bế mày chạy cùng không phải sợ!

Nghe dứt câu ấy đột nhiên tôi lại nhớ lại mấy anh ộp pa tôi xem hôm bữa.... Thật là ngầu mà!!! Trong phút chốc tôi như được tiếp thêm động lực mà đứng phắt dậy cầm chổi đi về phía trước . Khoảng cách từ chỗ tôi đến cái công tắc cũng không xa, chỉ là nó tối quá nên tôi có chút sợ... Giờ mới cảm thấy hối hận vì nãy cứ cắm đầu cắm cổ kéo thẳng Hoàng chạy thẳng vào trong mà không thèm bật điện, giờ thì tốt rồi đành phải lấy cái chổi khua khua trong bóng tối tìm cái công tắc. Trời mùa đông càng ngày càng tối, gió ngoài trời còn rít lên như gầm, như thét vậy, làm tôi không khỏi liên tưởng tới mấy bộ phim kinh dị hay xem trên truyền hình với Tiểu Mưu mà! Mò mẫm trong bóng tối một hồi, cuối cùng tôi cũng mò được công tắc. "Phụt"-tiếng đèn điện lần lượt lập lòe hiện lên . "Trời đúng là cái nhà vệ sinh đáng nguyền rủa mà"-Tôi chửi thầm . Cái trường to như vầy mà để mấy cái đèn ở nhà vệ sinh lập lòa lập lòe như ánh đèn hải đăng trong cơn giông bão thế này.

- Này Thủy....-Đột nhiên thằng Hoàng nắm vào vai tôi.

- Áaaaaaa con lạy mười phương trời chín phương đất ma quỷ phương nào còn biết tên tôi thế này tôi không phải Thủy đâu tôi là.....con chủ tịch huyện à không, con chủ tịch nước đấy khôn hồn thì mau đi đi....

Vừa luyên thuyên tôi vừa nhắm chặt mắt lại lấy cái chổi khoe khuẩy lung tung trong không khí cho đến khi đụng trúng một ai đó.

- CÁC... EM.... ĐANG.... LÀM.....CÁI.....TRÒ.... GÌ.... VẬY... HẢAAA

Cái giọng nói đanh thép này đích thị không phải là ma quỷ rồi nhưng mà sao nó lại quen quen - Tôi thầm nghĩ rồi dừng tay lại . Hít một hơi thật sâu tôi mở mắt ra. Ôi thôi trước mắt tôi là cô chủ nhiệm với nguyên cái chổi trên mặt.Đèn lúc ấy cũng sáng hẳn sáng hơn cả tương lai của tôi nữa, cùng với đó là bộ mặt cáu giận đỏ như rặng núi lửa sắp sửa phun trào của cô chủ nhiệm , tưởng tượng như sắp có trận đại hồng thủy đổ ập vào đầu tôi vậy. Cô chủ nhiệm nhìn quanh cái đống bầy nhầy chúng tôi tạo ra cùng với quả " khua tay múa chân điêu luyện của tôi" lại càng không thể nhẫn lại được nữa. Cô hét to :

- MỜI PHỤ HUYNH CHO TÔI! EM VÀ CẢ EM NỮA LÊN HẾT PHÒNG HIỆU TRƯỞNG NGAY LẬP TỨC!!!

Bố mẹ của hai đứa được triệu hồi ngay vào tôi hôm ấy. Trông mặt họ có vẻ thất vọng về tôi lắm , hồi giữa năm ngoái bố tôi phải nằm bệnh viện suốt, tôi cứ vậy mà phải nghỉ học thường xuyên để chăm bố. Từ đợt ấy cô đã không ưa gì gia đình nhà tôi ,tôi cũng đã hứa với bố mẹ, với cô là sẽ không nghịch ngợm nữa rồi nhưng vừa mới đầu kì đã mời phụ huynh thế này hẳn là hai người họ ngán ngẩm lắm.

- Vâng thưa hai bác. Nay con gái ngọc ngà của hai bác đã đập thẳng cái chổi vào đầu tôi. Tôi cũng đã bao nhiêu lần nhắc nhở em về vấn đề đi học muộn rồi mà em vẫn cứ vậy mà tiếp tục, nếu cứ như này tôi thật sự không thể để em ấy tốt nghiệp nổi mất ...

Cô cứ vậy mà mắng như trút nước vào đầu gia đình tôi. Thật sự không ngóc đầu lên nổi. Nếu biết có lúc này tôi sẽ.... tôi sẽ ....không nhát gan như vậy nữa , đã ngoan ngoãn nghe lời hơn rồi. Thật sự ,... thật sự ....hối hận.Tôi khẽ nhìn qua ô cửa sổ, bố mẹ Hoàng cùng thằng Hoàng cũng đang ở bên ngoài. Có vẻ là họ đã nghe cô thuyết giảng xong , còn tôi thì cứ phải ngồi thùi lùi một đống ở đây với cô chủ nhiệm. Câu nói "không thể để em ấy tốt nghiệp nổi mất" cứ vang vảng , ong ong trong đầu tôi mãi chẳng chịu ngưng. Đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, cô bảo tôi về trước còn bố mẹ tôi thì ở lại để cô nói chuyện tiếp về con đường học vấn của tôi. Tôi lững thững bước ra khỏi cửa, nghé đầu ra ngoài hành lang xem Hoàng đã về chưa " hazz quả nhiên là nó đã về rồi, cũng phải..."-Tôi thầm nghĩ.

- Hú le Thủy – thằng Hoàng từ đâu ra đập thẳng vào vai tôi rồi nói.

- Giờ mới thoát khỏi mụ phù thủy hả , tao chờ mày lâu khiếp luôn đây này...

Chưa nói dứt câu tôi ôm choàng nó một cái rồi thút thít:

- Tao cứ tưởng là mày về rồi Hoàng ạ, huhu cô bảo tao... học... nữa...- Tôi ngập ngừng.

- Ôi trời mày bị cô mắng cho thoát hồn thoát vía rồi hả haha nói cũng không ra hồn nữa về thôi nào, nín đi không chuột bắt bây giờ- Thằng Hoàng vừa nói vừa cười xa xả vỗ vai tôi "bồm bộp" cả.

Đúng là cái thằng đực rựa mà chẳng hiểu tâm lí con gái gì hết. Tôi cứ vậy mà hậm hực về với nó . Ngồi trên chiếc xe đạp cọc cạch mấy tháng không thèm bơm hơi của nó mà tôi ê ẩm hết cả mông , còn đâu bờ mông thiếu nữ mười tám đôi mươi này nữa.Đèn điện trên đường cứ lập lòe mãi , lập lòe như cái mối quan hệ giữa tôi với thằng bạn ngu ngốc , lập lòe như cái tương lai tối tăm trên con đường học vấn tưởng gần gũi mà lại xa xôi tít tắp ấy, với mãi cũng không thể nào tới....

Vậy là cuối cùng tuy không gặp phải con chuột gớm nhiếc nào nhưng tôi lại gặp phải cụ đại của đàn chuột là cô chủ nhiệm. Lần này thật là chạy đâu cũng không thoát khỏi nắng. Thế là ngay tối hôm ấy tôi vừa chẳng được cảm nhận khoảnh khắc anh hùng cứu mỹ nhân nào của thằng Hoàng vừa phải nghe bài thuyết giảng suốt hai tiếng mòn rã cả tay chân. Đúng là đời không như phim mà!!!

MonBéll~

Note: tất cả hình ảnh tụi mình dùng trong truyện đều có nguồn từ pinteres hic xin lỗi rất nhiều vì sự chậm trễ này T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro